1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Gặp người dựng cột mốc Trường Sa giữa Đà Nẵng

(Dân trí) - Với tâm nguyện góp phần vào việc giáo dục cho các thế hệ con cháu về tình yêu với biển đảo thân yêu của Tổ quốc, cùng với mong muốn gặp gỡ các đồng đội của mình, ông đã xây dựng trong chính khuôn viên của gia đình một cột mốc chủ quyền Trường Sa.

Ông là cựu chiến binh Trần Văn Xuất (SN 1965), hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), là Phó Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tại TP Đà Nẵng.
 
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngư dân vùng biển Hòa Hải, tuổi thơ của ông là những tháng năm theo cha dong thuyền ra khơi đánh cá. Lớn lên, cùng với nhiều thanh niên khác trong địa phương, tháng 6/1984, chàng trai trẻ mới 19 tuổi đầu Trần Văn Xuất hăng hái lên đường nhập ngũ, đóng quân trên đảo Trường Sa Đông (thuộc Lữ đoàn 146, Trường Sa, Khánh Hòa) với chức vụ Tiểu đội trưởng DKZ75. Đến tháng 5/1987, ông cùng các đồng đội trở về quê hương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
 
Tấm bia ghi tọa độ của cột mốc
Tấm bia ghi tọa độ của cột mốc
 
Những năm tháng cùng anh em, đồng đội sống và giữ gìn, bảo vệ đảo Trường Sa Đông là những năm tháng đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời ông, bởi  như ông nói, không ai sống được hai lần cho tuổi trẻ.
 
“Hồi đó, anh em trong đơn vị chúng tôi buổi sáng vác đá làm đê chắn sóng cho đảo, buổi chiều luyện tập quân sự. Kỷ niệm đáng nhớ và ghi vào tâm trí tôi là vào tháng 8/1985, hôm ấy, trong đơn vị có một đồng chí bị đau ruột thừa phải mổ gấp. Trong khi đó, phương tiện tàu lớn không có, may có một tàu đang ở đảo An Bang ghé qua. Lúc đó, sóng to gió lớn nên tàu lớn không thể bỏ neo, chúng tôi đã dùng xuồng không máy để đưa đồng chí ấy lên tàu. Nhưng đi từ lúc 9 giờ sáng mà mãi tới 15 giờ chiều mới đưa tới nơi được. Thú thật, cả đơn vị đều nghĩ đồng chí ấy không thể qua khỏi…”, ông hồi tưởng lại.
 
Ông kể, lúc đó anh em bộ đội sống trên đảo rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng tinh thần ai nấy đều rất lạc quan và tự hào. Đến khi rời đảo vì yêu cầu bí mật nên không ai được được phép tạm biệt ai. Đến đất liền thì mỗi người một phương, khắp Bắc đến Nam, ai nấy cũng lo làm ăn kinh tế để chăm lo cho gia đình nên mọi người biệt tăm nhau.
 
Tấm bia ghi tọa độ của cột mốc
 
Khoảng năm 2005, trong một lần được ra thăm vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), khi nhìn ra biển, hồi ức của ông lại nhớ về các đồng đội xưa và ông tự nhủ sẽ phải bằng mọi cách liên lạc rồi đi tìm lại bằng được các anh em trong đơn vị từng sống và chiến đấu ở đảo Trường Sa Đông.
 
Ông kể, năm 2005, ông bắt đầu hành trình tìm lại đồng đội cũ. Đến năm 2008, khi vẫn còn sáu đồng đội chưa liên lạc được, ông nghĩ đến việc phải xây dựng cột mốc này, biết đâu có duyên thì rồi sẽ quy tụ lại được những người lính ngày đó trên đảo Trường Sa Đông. Năm 2011, ông đã nhớ lại những mẩu chuyện, những tâm sự mà anh em từng chia sẻ khi còn ở đảo Trường Sa Đông để làm đầu mối tìm lại địa chỉ của từng đồng đội cũ. Nhờ thế, ông tìm và liên lạc được với cả những đồng đội trong đơn vị. Và cũng chính tại Cột mốc Trường Sa trong khuôn viên gia đình mình, ông đã tổ chức gặp mặt đồng đội cũ từ Bắc chí Nam.
 
“Đến khi tất cả anh em về đây gặp mặt, cả gia đình tôi mới hiểu được ý nghĩa của công việc thầm lặng tôi đã làm bao năm qua. Tôi cũng hạnh phúc vì đã nhận được sự sẻ chia sâu sắc từ vợ các các con”, ông Xuất chia sẻ.
 
Cột mốc được bắt đầu xây dựng năm 2008 theo nguyên bản cột mốc ở ngoài đảo Trường Sa Đông với chiều cao 6m, rộng 1,5m. Đặc biệt, hai bên cạnh của cột mốc là hai cây bàng vuông được mang về từ đảo Trường Sa lớn. Trong đó, một cây do đồng chí Đặng Minh Hải, nguyên Chính ủy vùng 4 Hải quân tặng năm 2009 và một cây khác do đồng chí Đào Tất Thắng, nguyên Trung đội trưởng Đảo Trường Sa Đông tặng năm 2011.
 
Ông Xuất đứng bên cạnh cột mốc do chính mình xây dựng nên
Ông Xuất đứng bên cạnh cột mốc do chính mình xây dựng nên

Cột mốc nằm hiên ngang giữa không gian thanh bình của TP Đà Nẵng, giữa vườn tượng đá Non Nước với hàng ngàn sản phẩm đá mỹ nghệ được làm nên từ bàn tay tài hoa của bao người nghệ nhân đá.

Từ khi cột mốc chủ quyền Trường Sa dựng lên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương cũng như khách du lịch trong và ngoài nước. Ông Xuất cho biết, không thể thống kê có bao nhiêu lượt người đến tham quan, chụp ảnh bên cạnh cột mốc này.

Điều mà ông Xuất cho là kì diệu nhất là sau khi cột mốc được xây dựng để làm “tín hiệu” tìm lại đồng đội đã có nhiều đồng đội cũ tìm đến với ông hay ông đã tìm được họ.

Bây giờ cột mốc này như một điểm đến đầy tự hào của mỗi người dân Đà Nẵng cũng như du khách khi ngang qua đây. Hàng ngày có hàng trăm lượt du khánh trong và ngoài nước khi đến Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đều ghé thăm cơ sở sản xuất đá của ông, chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc.

Ngoài ra, nhiều em học sinh Đà Nẵng đã có những chuyến dã ngoại, tham quan tại đây như để hiểu thêm về lịch sử dân tộc với niềm tự hào về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, trở thành một nơi giáo dục về truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

“Có nhiều đoàn sinh viên, học sinh đến thăm quan cột mốc này. Tôi chỉ muốn nói cho các cháu, các em thế hệ sau hiểu được Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam mình. Đó là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta”, ông tâm sự.

Ông kể, có một lần một người khách ở tỉnh Bình Định đến Đà Nẵng khi nhìn thấy cột mốc này đã bỏ thời gian gần một ngày để chụp ảnh và tìm hiểu khiến ông rất cảm động. “Lúc đó tôi thấy người này cứ ôm cột mốc khóc càng làm tôi thấy xúc động và càng thấy tự hào về tình yêu biển đảo quê hương của người Việt Nam mình”, ông Xuất nói.

Công Bính

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm