1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Gái quê lỡ bước...

Hầu hết những cô gái đang hằng đêm đi bán tình di động ở Đà Nẵng khi chúng tôi hỏi sẽ làm nghề này đến bao giờ thì câu trả lời đại khái là: “Kiếm được chút ít vốn liếng để mở một quầy hàng ở quê buôn bán thì sẽ giải nghệ”. Thế nhưng, thực tế lại không như vậy.

Người ta vẫn ngụy biện rằng, so với nhiều thành phố lớn khác trên cả nước thì Đà Nẵng là một thành phố “không là cái đinh gì” về nạn mại dâm. Thế nhưng, chứng kiến những gì diễn ra hàng đêm trong lòng thành phố mới biết nỗ lực thực hiện mục tiêu “thành phố 5 không”, trong đó có tiêu chí không còn tệ mại dâm cũng còn lắm cam go...

 

Rong ruổi bán... tình

 

Chỉ hơn 19h00 một chút, khi những con đường trên thành phố Đà Nẵng đã lên đèn, dạo một vòng qua các con đường như Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Lý Tự Trọng... sẽ rất dễ dàng nhận thấy có một đội ngũ những cô gái làm tiền đạp xe đạp hoặc rà rà xe máy để mồi chài những anh chàng thích của lạ. Chẳng hiểu sao, họ đi chào mời bán mua phẩm giá con người giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn tự nhiên đến lạ.

 

Tôi cùng với một anh bạn phanh chiếc xe cà tàng của mình trên lề đường Quang Trung (đoạn trước Trung tâm phục hồi chức năng) đã thấy có hai bóng hồng phóng chiếc Wave tàu đến đỗ kít ngay trước mặt. Một em ngồi phía sau vừa rít thuốc lá trông rất sành điệu vừa hỏi: “Hai anh có đi vui vẻ tí không?”. Anh bạn nhanh miệng hỏi lại: “Các em cho hai anh vui vẻ kiểu gì?”. Nghe vậy, cả hai em mặt mày rạng rỡ hẳn lên, rồi cùng đồng thanh nói: “Các anh thích đi hát karaoke rồi “xạc vít” luôn trong đó cũng được, hoặc thích “tàu nhanh” thì ghé dzô mấy quán cà phê chuồng phía đằng này này...”.

 

Anh bạn tôi bước xuống xe, đưa hai cánh tay gầy còm ra phía trước, dáng vẻ như một người đang thuyết trình, xem hai em xinh đẹp trước mặt như là những cử tọa của mình: “Thôi được rồi, nhưng bây giờ phải thống nhất giá cả, bao nhiêu?”. Cô ngồi sau lại nhanh nhảu trả lời: ”Nếu dzô cà phê chuồng “xạc vít” rồi đi thì cho tụi em mỗi đứa năm chục (50.000 đồng), còn đi karaoke ngồi chán chê rồi “xạc vít” thì cho tụi em mỗi đứa bảy chục (70.000 đồng), nếu đi cà phê thì tiền nước tụi em lo, đi hát thì tiền hát với tiền uống các anh lo, ở đây giá cả ổn định lắm hai anh ơi!”. Tôi hỏi: “Bây giờ đi hát ở đâu?”. Hai em trả lời rằng ở Đà Nẵng bây giờ thiếu gì chỗ hát, cứ bốn, năm chục nghìn đồng một giờ thì Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Trần Cao Vân, Hàm Nghi, Ngô Quyền... thích chọn nơi nào làm bãi đáp cũng được cả.

 

Tôi chỉ tay thẳng về hướng đường Trần Cao Vân cho hai em chạy trước, tôi cùng anh bạn rồ ga chạy theo, nhưng đến đoạn rẽ của đường Đống Đa thì chuồn thẳng.

 

Qua thực tế, chúng tôi thấy rằng: hiện tại ở Đà Nẵng đội quân đi bán tình di động như hai cô em này quân số cũng phải đến vài chục người, họ thuộc nhóm tuổi từ hai mươi lăm trở lên, không nghề nghiệp và không có chỗ ở cố định. Một số là người ở các vùng ven, không chịu nổi cuộc sống tay lấm chân bùn cùng ruộng vườn, làng mạc, họ nói dối với người thân rằng ra Đà Nẵng để học nghề, để làm thuê chân chính; có người thì vì nhàn cư, rồi nghe bạn bè rủ đi thử một lần rồi thấy dễ kiếm tiền quá nên đi riết thành chuyên nghiệp.

 

Hầu hết những cô gái đang hằng đêm đi bán tình di động ở Đà Nẵng khi chúng tôi hỏi sẽ làm nghề này đến bao giờ thì câu trả lời đại khái là: “Kiếm được chút ít vốn liếng để mở một quầy hàng ở quê buôn bán thì sẽ giải nghệ”. Thế nhưng không, hầu như rất hy hữu chúng ta mới thấy được một thực tế hoàn lương để làm lại cuộc đời một cách tử tế. Về thu nhập, họ cho biết, mỗi đêm mưa thuận gió hòa, đi được vài ba khách thì thu nhập cũng được trăm rưỡi, hai trăm nghìn. Thế nhưng, số tiền kiếm được đó không bao giờ ở được lâu trong túi họ. Bởi lẽ tiền nhà trọ, tiền vay nóng để chi dùng cho cuộc sống trước đó với mức lãi suất rất cao, tiền gửi con, tiền thuê xe, tiền cho quân bảo kê chăn gái.

 

Làm gái bán dâm di động cũng lắm nỗi nhiêu khê, cô nào còn trẻ thì còn có nhiều người săn đón, tiền bo cũng khấm khá hơn, bãi đáp cũng tươm tất hơn. Cô nào đã nha nhá tuổi về chiều thì đối tượng họ phải phục vụ cũng khác, đại loại là tầng lớp bình dân, bãi đáp chủ yếu là những ngóc ngách tăm tối trong thành phố, gốc cây hay bãi biển vắng người.

 

Gái quê lỡ bước

 

Một loại hình mua bán dâm khác hiện nay cũng rất được phổ biến ở Đà Nẵng, đó là những quán Karaoke trá hình. Karaoke ở Đà Nẵng cũng có đến mấy đẳng cấp khác nhau, quán bình dân thì chủ yếu tập trung ở các đường Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Trần Quý Cáp, đường vào cảng 234 cũ, khu Hòa Cường, đường Trần Cao Vân... những quán Karaoke cao cấp thì tập trung ở các đường Lê Đình Dương, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Hàm Nghi, đường 2-9... Do nhu cầu của khách hàng ngày mỗi khác, vì vậy mà hiện nay ở Đà Nẵng có không ít những chủ quán Karaoke đầu tư rất lớn cho cơ sở kinh doanh của mình. Trên đường Lê Đình Dương, đường Yên Bái nối dài, đường Nguyễn Văn Linh, Núi Thành có những quán rất đồ sộ, cao năm sáu tầng lầu, mỗi tầng có đến bốn, năm phòng hát rộng rãi. Ti vi màn hình phẳng, phòng vệ sinh rộng và thoáng rất thuận tiện cho việc... bán dâm của những tiếp viên. Ở những quán này thường khách đến hát phải trả tiền rất đắt.

 

Bù lại, tiếp viên ở những nơi này thường là rất trẻ, rất xinh và đại đa số là những cô gái có gốc gác từ những vùng quê xa xôi nghèo khó, họ bị lừa phỉnh ra phố để bán cà phê, bán cơm bụi nhưng khi lọt vào những ổ chứa hiện đại này mới thấy khó hồi hương.

 

Nhiều lần tôi có dịp theo chân những người bạn là cán bộ có thu nhập cao để đến những quán hát như thế này, một trăm lần gợi ý thì đúng một trăm lần tôi được nghe các cô tiếp viên trả lời đồng ý bán dâm. Bán dâm loại này cũng nhiều giá lắm. Bán dâm tại quán (thường trong những phòng hát vắng khách, hoặc trong phòng vệ sinh) thì chỉ độ 100.000 đồng. Hát xong rồi cùng cặp kè về khách sạn hay nhà trọ để qua đêm thì giá cao hơn, thường là gấp đôi, gấp ba lần số tiền mua dâm tại quán.

 

Hiện tại ở Đà Nẵng có rất nhiều quán karaoke có những dịch vụ này, tất nhiên cũng có nữ tiếp viên kiêm thêm nghề... bán dâm. "Không bán dâm làm sao đủ sống, làm sao đủ tiền hàng tháng gửi về cho gia đình ở quê, làm sao đủ tiền mua sắm áo quần, điện thoại di động, tiền chữa bệnh, tiền đánh phỏm mỗi khi vắng khách, tiền lãi vay nóng mỗi khi cần kíp phải gửi về quê cho cha mẹ, tiền cho bọn chăn gái để luôn được yên thân...", một nữ tiếp viên Karaoke trên đường Nguyễn Văn Linh tâm sự như thế.

 

Nhiều quán hát, do cạnh tranh phải giữ tiếp viên của mình để câu khách nên đã xây dựng luôn những nhà nuôi gái tại gia. Trên đường Lý Thường Kiệt, chỗ cạnh ngã ba Nguyễn Chí Thanh có đến mấy nhà nuôi gái, hàng đêm ở đây tụ tập đến vài chục em đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi mức giá. Những anh chàng thích của lạ là người bản địa hay là khách vãng lai có thể thông qua hệ thống lễ tân ở các khách sạn hoặc là hệ thống xích lô, xe ôm để liên lạc "mua bán". Khách chỉ cần điện thoại đến những nhà nuôi gái này để tuyển gái, tùy giá, thấp nhất là 100.000 đồng cho một cuộc "bán mua". Sau khi nhận điện thoại và yêu cầu của khách, chủ những nhà nuôi gái này sẽ phát lệnh cho xe ôm hoặc ma cô đưa gái đến đúng địa chỉ khách yêu cầu.

 

Sau mỗi lần đi khách, gái bán dâm phải trả tiền phần trăm cho chủ nhà nuôi gái, trả tiền xe ôm, còn nhân viên lễ tân ở khách sạn thường là được khách mua dâm bo từ 10.000 đồng cho đến 50.000 đồng tùy theo hầu bao của khách. Cứ thế, những hoạt động mua bán dâm này cứ tác oai, tác quái trong lòng thành phố từ tám, chín giờ sáng ngày hôm nay cho đến sáng hôm sau.

 

Theo Trương Văn Quốc Thắng

Thanh Niên