“Em xin nhận lại con, rồi có làm trâu, ngựa trả nợ em cũng cam lòng”
(Dân trí) - Trong lúc quẫn trí vì vợ mang bệnh thập tử nhất sinh, lại không xoay đâu ra tiền để trả viện phí, người bố đã để con bơ vơ suốt gần 3 tháng trời. Đó cũng là 3 tháng mà lương tâm anh cắn rứt, suốt đêm hầu như không ngủ vì nhớ con…
Trong giấc mơ, bé Quốc đang chờ từng ngày trở về vòng tay của bố, của mẹ
Dù mới 3 tháng tuổi, nhưng bé Quốc dường như cũng ý thức được hoàn cảnh “đặc biệt” của mình, không mấy khi khóc quấy. Trong vòng tay của mọi người, bé giương đôi mắt trong veo nhìn người lạ, ánh nhìn biểu lộ vẻ vừa thích thú vừa có chút gì hàm ơn. Cái cảm giác cô đơn trong suốt 3 tháng nằm “chơi vơi” trong bệnh viện đủ để khiến bé hiểu được yêu thương sẽ hạnh phúc chừng nào.
Nhưng, một thông tin khiến tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của bé Quốc, là nếu bị bố mẹ bỏ rơi, Quốc sẽ không còn nhiều thời gian để được nằm chăm sóc trong khoa cấp cứu nữa. Bác sĩ Phạm Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm khoa Nhi cho hay, sức khỏe của bé Quốc đến nay đã ổn định, lành lặn như trẻ bình thường nên không thể nằm chung với các bé khác trong phòng cấp cứu vì như thế rất dễ bị nhiễm khuẩn trở lại.
“Nếu bố mẹ không nhận, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp của bệnh viện sẽ làm thủ tục gửi em cho trại trẻ mồ côi trong ít tháng nữa. Ai muốn nhận bé làm con nuôi thì liên hệ trực tiếp làm thủ tục pháp lý với trại trẻ mồ côi, chứ bệnh viện không thể trao ngang được”, bác sĩ Xuân khẳng định.
Sự xúc động của một bà mẹ trẻ trước hoàn cảnh đáng thương của bé Quốc
Chiều 15/9, vẫn có hàng chục bà mẹ trẻ gác công việc công sở để đến thăm bé Quốc. Họ âu yếm, ôm bé trong tay mà nước mắt lăn dài trên má, thương bé Quốc cứ như chính con đẻ của mình. Chị Phan Thanh Hà, công tác tại một ngân hàng vừa nựng bé Quốc vừa rơm rớm nước mắt bảo: “Mình đã ngàn lần xót xa trước cái chết của bé Nhân Ái nên không muốn có thêm bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu số phận bất hạnh nữa”.
Phó Chủ nhiệm khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai nhận số tiền 5.000.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của Báo điện tử Dân trí để chăm sóc cháu bé trong thời gian em nằm điều trị ở bệnh viện
“3 tháng qua vợ chồng em cứ sống trong day dứt, vừa ân hận vừa nhớ con vô cùng. Vợ em nằm thoi thóp bên giường bệnh, không đi lại được nhưng cứ xin em bế con về cho cô ấy được nhìn thấy con một lần, rồi nhỡ ra có chết cũng mãn nguyện. Em chưa có tiền nhưng em cũng xin các bác sĩ cho em nhận con, rồi em có làm trâu làm ngựa trả nợ cũng cam lòng”, anh Thụ nức nở.
Nghe tôi bảo con anh hiện đã khỏe mạnh, lại đang có nhiều người chăm nom và xin nhận nuôi, sẽ tốt hơn so với hoàn cảnh “quá nghèo” mà anh lấy lý do để con nằm bơ vơ suốt 3 tháng trời, anh Thụ tỏ ra hối lỗi. “Chỉ vì lúc đó các bác sỹ giục quá, trong người không có tiền, vợ lại chưa biết sống chết thế nào mà tôi mới nói dại. Anh chửi, anh mắng mấy cũng được, nhưng hãy cho tôi nhận lại cháu. Đã 3 tháng nay tôi không một đêm nào không mơ thấy cháu…”.