Đi nhậu thịt rừng
(Dân trí) - Hà là một tay rất sành về món thịt rừng. Ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dạo gần đây, thú nhậu thịt rừng đang nổi lên nhờ con đường Hồ Chí Minh huyền thoại nằm vắt qua…
Thịt rừng, thức nào cũng sẵn
Nhận lời mời của Hà, chúng tôi rẽ qua thị trấn Hương Khê. Hà bảo hắn sẽ đãi chúng tôi một bữa thịt thú rừng đúng “chất”, loại nào cũng có. Theo chân Hà, chúng tôi vào dãy nhà hàng nằm sát hồ Bình Sơn. Ở đây, quán không mời mọc khách lộ liễu, không có nhân viên canh cửa. Khách tự biết tiếng thì tìm đến thôi.
Chúng tôi vào một nhà hàng chưng biển hiệu X.N. Thoạt trông quán giống như một cửa hàng cơm bình dân bình thường. Nhưng theo lời Hà thì đó chỉ là cách đối phó với “quân xanh” (lực lượng liên ngành) chứ ở đây, gọi thức gì cũng có.
Vừa thấy khách vào, một cô gái trẻ tuổi chừng 17,18 kéo ghế đon đả: “Có lẽ đây là lần đầu các anh đến Hương Khê. Trong bếp đã có sẵn nai, lợn rừng, khỉ; hay ta làm trước đĩa lợn rừng đã nhé”. Chỉ chờ khách gật đầu là nhà bếp làm món. Cô gái tiếp tục mời: “Mần thêm tí “pín xanh” không anh?” (Pín xanh là rượu pha mật thú rừng). “Có những loại pín xanh chi hả em?”. “Gấu, khỉ, lợn rừng, dê, đắt hơn chút thì bò tót. Đâu thì không biết, nhưng đây thì chỉ có “pín” nguyên chất thôi. Không thật không lấy tiền!”.
Sau vài phút, đĩa lợn rừng đã được bưng ra kèm nồi lẩu. Sau đó là một đĩa “nai rừng hàng độc”. Lạ một nỗi, rượu uống đã ngà ngà say, nồi lẩu sôi sùng sục mà thịt rừng trong nồi vẫn đỏ hồng. Hà tỏ vẻ hiểu biết: “Nó mà đã ướp tủ lạnh thì cứ từ từ, ăn vào sinh bệnh”.
Mua về, bao nhiêu cũng có
Nửa chừng bữa nhậu, ông bạn cao hứng khoát tay cô nhân viên: “Muốn mua ít mật thú, thịt rừng về biếu sếp. Có hàng thì mách anh”. Chủ quán giới thiệu: “Nhím, nai, lợn... các chú cần mang về, bọn chị đây đáp ứng. Hàng còn tươi rói. Còn “pín”, chú cần “pín” chi, khô hay tươi?”.
“Khỉ”. “20.000 đồng/cái, lấy nhiều sẽ điện mối mang đến cho”. Hà can: giá đó không phải hàng thật, ông bạn chuyển ý muốn lấy thịt. Chủ quán dẫn khách vào tận bếp lựa hàng. Thịt thú rừng được cất giữ trong một tủ lạnh lớn. Thịt được bọc trong nilon kín, chất đó không biết từ khi nào, nhưng đã đông cứng như đá.
Thấy khách tỏ vẻ chưa ưng, chủ quán đưa đẩy: “Hàng mới đấy, nếu không ưng thì ra sau nhà, còn con khỉ sống, thích thì đây bán luôn”. Chú khỉ sống được nhốt trong lồng sắt nhỏ, treo lơ lửng trên vách tường. Bà chủ bảo, nó vừa được đem đến cách đây 3 ngày, là hàng dự trữ, khi khách cần là mổ thịt luôn.
Ngoài quán, thực khách vẫn say sưa chúc tụng nhau bên những ly “pín” xanh cay nồng và món thịt thú rừng màu đỏ sậm dù được ninh trong nồi lẩu đã vài chục phút…
Văn Dũng - Minh San