1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đi chợ “đèn đỏ” ở Hải Phòng

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, đường Thiên Lôi (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được cư dân bản địa đặt cho một cái tên nghe khá… lãng mạn là "chợ tình”. Trải dài gần 3km có đến mấy chục quán karaoke, cà phê vườn, gội đầu thư giãn, nhà trọ bình dân… hoạt động mại dâm không cần giấu giếm. Gái tràn ra đường chèo kéo, bắt khách bất kể ngày đêm.

Vốn từng làm xe ôm chuyên dắt khách nhiều năm nay, Long “cốm” thuộc lòng từng nhà nghỉ, quán cà phê, thậm chí đến tên tuổi của từng cô gái làm ăn ở đây. “Không máy ảnh. Không ghi âm. Anh chỉ việc quan sát và hỏi thôi. Mọi việc để em lo”. Long cẩn thận dặn tôi trước khi lên xe thẳng hướng cầu vượt.

 

Vừa qua khỏi đường Nguyễn Văn Linh nối liền quốc lộ 5 với thành phố, Long ngoặt tay lái vào một con đường bùn đất lầy lội sau cơn mưa chiều và la liệt những ổ gà, ổ trâu ẩn mình trong bùn nước như những cái bẫy giăng ra chờ nuốt chửng người đi đường. Nhưng con đường này không khi nào hết người qua lại, nhất là đám thanh niên chở 3, chở 4 chạy rồ ga, bắn nước tung toé. Hai bên đường, quán cà phê, nhà nghỉ mọc lên san sát, kẻ ra người vào tấp nập.

 

“Gái ở đây nhiều nhưng phía giáp cầu Rào công khai hơn”, Long thì thầm. Tiếp tục nhấn ga, chiếc xe lại lao vào những khúc quanh im lìm, tối thẫm bởi những bóng cây rậm rạp bên đường. Xe chậm dần khi phía trước đã thấy những ánh đèn màu chập chờn xanh đỏ. Với áo hai dây một mảnh rất khêu gợi, các cô tiếp viên bắc ghế ra tận lề đường xắn quần niềm nở mời chào khách.

 

Vào khu “đèn đỏ”

 

Tôi thúc Long chạy một vòng để quan sát thì thấy các em trong quán nhao ra mời gọi như ở chợ. Long rồ ga dông thẳng vào một quán lá ven đường trong lúc một tốp thanh niên vừa lui ra. Lại tiếp tục băng qua một lối hẹp, tối đen và nhầy nhụa nước bẩn. Trong quán chỉ có một ngọn đèn leo lét không đủ soi rõ mặt người, lèo tèo mấy chai bia, nước ngọt, cạnh đó là một bộ bàn ghế nhựa nằm chỏng chơ. Long kéo tôi sát vào và dặn nhỏ “Bọn ở đây chiều khách lắm. Muốn chọn mười lấy một cũng được, đừng ngại...”.

 

Một nhân viên vội vã kéo cánh cửa sắt và bấm khoá sau khi dắt chúng tôi vào phía trong (theo Long, “hộp” nào ở đây cũng có cánh cửa sắt ngăn khu phòng trọ với quán, phòng khi có “bão”). Đó là một dãy phòng na ná một dãy phòng trọ rẻ tiền. 70 nghìn một "cuốc tàu nhanh", qua đêm là 150 ngàn. Phía trong đã có 3, 4 em thập thò nhưng Long cho rằng đây là “hàng thừa” của nhóm thanh niên trước nên yêu cầu đổi “hàng” khác. Ngay tức khắc, 3 cô gái trẻ, cao dong dỏng bước vào. Cuộc chơi bắt đầu bằng màn “kiểm tra hàng”. Mấy cô gái kêu la ầm ĩ khi bàn tay thô ráp của Long chạm vào người. Sau một lát thì những lời kêu than cũng dịu đi…

 

Căn phòng nhỏ chừng 10m2 kê vừa đủ một chiếc giường đôi cùng chiếc ti vi nội địa cũ kỹ, chăn gối xếp đặt khá gọn gàng nhưng trong phòng vẫn sộc lên một thứ mùi ẩm mốc, hôi hám. Cửa đóng hờ hững bằng gỗ có khoá trong. Thấy tôi lắc đầu, cô gái tên Lan, 23 tuổi, quê Bắc Giang lại dẫn lên một chòi lá ở tầng 2. Để tiếp tục thoái thác, tôi chỉ sang nhà nghỉ bên kia đường thì Lan bảo nhà đó là của một bà chủ khác quản lý, muốn sang phải xin phép “bu” và đóng thêm tiền bãi 50 nghìn đồng. Chê “bãi đáp” quá bẩn lại quá nhiều muỗi, tôi bảo Lan trở ra quán uống nước và “bo” cô ta 20 ngàn.

 

“Bây giờ chưa có khách nên em mới rỗi để ngồi nói chuyện với anh”. Theo lời Lan thì trung bình mỗi quán có ít nhất từ 5 đến 7, nhiều thì hàng chục tiếp viên, được bao ăn, còn chỗ ở thì tự lo và phải theo sự điều hành của người quản lý để thống nhất đối phó với công an. Đặc biệt, tiếp viên ở quán này không thể hoạt động tại các quán khác vì mỗi quán đều có bảo kê chịu trách nhiệm quản lý tiếp viên. Cũng theo lời cô gái này thì sau 10 giờ đêm, dân chơi các nơi mới đổ về đây.

 

Tiếp viên Thuỷ cho biết thêm: tất cả nhân viên đến đây đều tự nguyện, không bị ai ép buộc. Trước đây "giá làng" 60 ngàn được duy trì trong nhiều năm. "60 ngàn thì bọn em được 20, còn lại chủ thu tiền phòng. Nhưng các anh bo cho bao nhiêu, chúng em được bấy nhiêu. Bình thường một đêm mình em tiếp 4, 5 khách. Còn vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ thì "đẩy đi không hết khách". Như để chứng minh cho lời nói của cô, ba gã choai choai đèo nhau trên một chiếc Dream đã tấp vào hỏi giá. Mấy cô gái lại vội vã lấy khăn lạnh và bao cao su từ tay chủ hàng rồi bước vào trong, để lại chúng tôi ngồi hút thuốc lá.

 

Lúc này các quán bên cạnh cũng có vẻ đông khách lên. Từng tốp xe máy, xe đạp kẹp đôi, kẹp ba vào rồi lại ra không lúc nào ngớt. Một điều dễ nhận thấy là khách ở đây khá đa dạng. Có những anh còn bận cả bộ quần áo công nhân, mình mẩy đầy sơn với hồ, lại có không ít người ăn mặc lịch sự, tay xách cặp lặng lẽ bước vào như đã quen từ lâu.

 

Một lúc sau Lan, Thuỷ lại trở ra, tỉnh bơ ngồi góp chuyện. Anh bạn đồng nghiệp nói dối là mình chuẩn bị mở quán karaoke trong phố, có khoảng 9 đến 10 phòng, nên ra đây tuyển thêm tiếp viên vào làm. Không đợi anh bạn "buông câu", Lan vội nằn nì: “Anh để em giới thiệu một đứa. Nó 20 tuổi, sắp “mãn hạn” hai năm ở Đồ Sơn. Con bé "kháu" lại biết chiều khách lắm”.

 

Thoáng thấy ánh đèn xe máy loang loáng trên mặt đường, Lan vội đứng ra sát lề đường gọi khách. Qua lời Long kể, Lan cũng về đây được 2, 3 tháng, trước cũng từng "bán vốn tự có" ở Đồ Sơn, nhưng chưa đầy 2 năm thì bị thải.

 

Cuộc nói chuyện chưa đầy một tiếng thì thỉnh thoảng lại bị cắt ngang vì đêm càng khuya, khách càng đổ về nhiều hơn. Những cuộc mặc cả, "kiểm tra hàng" diễn ra ngang nhiên bên lề đường. Khách làng chơi chỉ cần nhác thấy ánh đèn là tấp vào hỏi giá, xem hàng. Nếu không thích thì quay xe sang hàng khác. Tuyệt nhiên không có chuyện tranh giành khách, không chặt chém, lừa gạt, tất cả đều giá 70 ngàn thu tại quầy cho một giờ nhập phòng.

           

Đất lành cho "bướm đêm" đậu?

 

Theo lời những tay chơi hay mua vui ở nơi này, từ cuối năm 2005, khi chỉ số giá cả tăng lên thì "thị trường" ở đây mới tăng lên 70 ngàn, cái giá quá "mùn củi" như cách nói của người Hải Phòng. Chấp nhận lợi nhuận thấp nhưng doanh số cao, không trông vào tiền chia mà nhìn vào tiền thưởng. Có lẽ vì quá "thấm thía" điều ấy nên các em phục vụ rất nhiệt tình. Nhiều hộ dân sống quanh đây biến thành ổ chứa và chủ nhà kiêm luôn chủ chứa cho khách mua dâm trong nhà. Có nhà còn dùng con cái để canh gác, báo động. Ban ngày các quán này có vẻ im ắng, chỉ phục vụ khách quen nhưng đến đêm lại đồng loạt thắp đèn hoạt động tấp nập...

 

Đường sá khó khăn, địa bàn phức tạp là một trong những điều kiện thuận lợi cho tệ nạn mại dâm ở khu vực đường Thiên Lôi phát triển. Đoạn đường dài hơn 2 cây số này luôn có hàng chục quán mại dâm nằm san sát với lực lượng tiếp viên đông đảo đến từ một số huyện ngoại thành của Hải Phòng và từ Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An...

 

Điều đáng nói là tụ điểm này đã hoạt động 3, 4 năm nay, ai cũng biết nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan phòng chống tệ nạn vẫn không thể dẹp bỏ. Bởi vậy, chính nơi thiếu thốn sự quản lý này lại là “đất lành” cho khách mua dâm từ khắp nơi đổ về, biến nơi này thành tụ điểm mại dâm bốn mùa. Cũng chính vì lượng khách ngày càng nhiều nên các quán mại dâm ở đây thường bày trò chào hàng rất ngang nhiên. Khách muốn xem gái cứ vào trong nhà để “bướm đêm” trút bỏ xiêm y... tha hồ mà lựa chọn.

 

Người dân sống trong khu vực tỏ ra rất bất bình. Ở đây, người ta dùng hẳn cụm từ "mại dâm hợp pháp" để nói lên sự tồn tại khó hiểu đó.

 

Phạm Phúc Hưng