Đi chợ “bùa yêu”
Chưa bao giờ thuốc kích dục lại phong phú như hiện nay. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn, bạn có thể dễ dàng mua được thứ “bùa yêu” như mua một viên kẹo.
Sau một chầu nhậu sương sương, một hội bạn học với nhau cứ lôi tuột chuyện phòng the ra đặt đầu lưỡi. Rằng có gã nọ “khoản ấy” quá tệ phải dùng thuốc hỗ trợ định kỳ; anh kia vừa cưới vài tháng, hăng hái lắm nhưng theo kiểu “gà trống”, cô vợ ức không chịu được liền đâm đơn ra tòa xin ly hôn... làm không khí buổi gặp mặt bạn bè chìm ngập trong những tràng cười nghiêng ngả. Tay bác sĩ thuộc dạng quái chiêu nhất, cứ giở những ngón độc trong nghề ra. Anh ta kể, có một bệnh nhân đến gõ cửa phòng mạch cầu cứu vì lỡ uống một liều thuốc kích dục. Khi uống vào “nó lên nhanh” không tưởng nổi nhưng hơn 10 giờ sau vẫn không chịu “xuống”.
Khi hỏi anh chàng bác sĩ ấy có biết đó là loại thuốc gì, sản xuất ở đâu. Anh lắc đầu cho hay, khi hỏi thông tin về thuốc thì tay bệnh nhân rất mù mờ, chỉ biết rằng thuốc đó bán tràn lan trên các đường phố.
Bác xe ôm già đang ngồi chờ khách bên cạnh một khách sạn trên đường Võ Văn Tần, quận 3 cười nói: “Tìm hiểu thứ quỷ đó mà đi giờ này thì thua. Cỡ 3 giờ chiều đổ lui, tụi nó bán đầy, mua bao nhiêu cũng có”.
Bác còn nói thêm: “Nhiều tay chơi thường xuyên ghé mua “bùa yêu”, tui thuộc nhẵn mặt”. Khi hỏi vì sao lại gọi là “bùa yêu” thì bác lắc đầu: “Tui nghe người bán lẫn người mua đều gọi thế”.
| ||
Các loại thuốc kích dục nữ được bày |
Nữ khách hàng lúc đầu phân vân không biết lấy loại nào bèn kể câu chuyện của mình cho chị bán hàng nghe: "Tôi lấy chồng 8 năm, đã có một con. Nhưng kể từ lúc sinh con, mỗi khi gần chồng, tôi như có cảm giác bị tra tấn. Lúc đầu chồng tôi cứ vô tư nhưng rồi anh ấy cũng phát hiện. Vợ chồng tôi đã dắt nhau tìm đến bác sĩ. Họ bảo tôi bị trầm cảm sau sinh. Chồng tôi đã rất cố gắng mỗi khi gần vợ nhưng tình hình vẫn không cải thiện được. Lâu dần tình cảm vợ chồng như có một hố sâu ngăn cách vô hình".
Chị bán hàng nhìn ra vẻ thương hại và phán một câu: “Khéo mất chồng như chơi. Em tìm ra đây là khôn đấy. Bảo đảm thuốc của chị không trị hết bệnh sẽ hoàn tiền lại”.
Chị ta bắt đầu giới thiệu các loại thuốc. Trên kệ hàng, bao bì tiếp thị thật bắt mắt, toàn những hình ảnh mát mẻ. Theo lời của chị ta, chủng loại hàng ở đây rất phong phú, giá lại bình dân, chỉ từ 60.000 đến 120.000. Nào là thuốc “góa bụa đen”, “phấn chấn”, “con ruồi”...
Cầm lọ thuốc nước màu trắng in hình con ruồi đen lên, cố tìm kiếm một vài chỉ số thông tin y tế nhưng không hề thấy. Lọ thuốc bột tên gọi “phấn chấn” có in mấy chữ Tàu. Thấy khách còn lưỡng lự, chị ta bảo nếu chưa quen thì nên xài dạng nhai như kẹo. Và đưa cho viên màu trắng không tên, trông giống như viên kẹo Happydent. Khi hỏi chị ta nơi sản xuất và đòi xem bản hướng dẫn sử dụng thuốc. Chị ta cười ngất rồi bảo: “Muốn chồng yêu, bác sĩ, nhà thuốc hẳn hoi không chữa được, tui không quan tâm mấy thứ tào lao trên giấy tờ, chỉ biết hiệu quả của nó... sung sướng là được rồi!”.
Theo Người lao động