Da cam - nỗi đau bao giờ nguôi ngoai!
(Dân trí) - Sau 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011), dọc dài mảnh đất hình chữ S này, nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng.
Tận cùng nỗi đau
Ông Võ Phốc và 4 người con bị chất độc màu da cam
Chị là Võ Thị Luôn (33 tuổi, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định) - là 1 trong 8 người con của ông Võ Phốc và là 1 trong 4 người con bị nhiễm chất độc da cam.
Câu chuyện vừa bắt đầu thì ông Phốc trên chiếc xe đạp lạch cạch đi về. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tình thương khá khang trang được Nhà nước hỗ trợ xây dựng làm mái ấm cho cả gia đình, ông Phốc ngầm ngùi kể về gia cảnh bi đát của mình.
Sinh ra lớn lên trong vùng đất có truyền thống về cách mạng của huyện Hoài Nhơn. Như bao người con yêu nước ông xung phong tham gia cách mạng chiến đấu ở khắp chiến trường miền Trung - Tây nguyên.
“Ở đâu có quân thù, ở đó có bộ đội, tiêu giệt quân thù là nhiệm vụ của người lính cầm súng” - ông kể lại.
Từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam, chứa 366kg dioxin xuống hơn 3 triệu hécta, trên gần 26.000 thôn, bản của người Việt Nam. Rừng bị hủy diệt nặng nề. Chất độc da cam đã tác động mạnh mẽ, lâu dài tới môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người, làm cho 4, 8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân… |
“Chiến tranh ác liệt, có những lúc cái chết kề bên nhưng mình luôn chắc súng, chân vẫn vững, chưa bao giờ tôi chùn bước. Nhưng bây giờ nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong nhưng mình chết đi các con biết dựa vào ai. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay chú ơi!” - ông Phốc nghẹn ngào tâm sự.
Năm nay ông Phốc bà Quyết đã ngoài 70 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải lam lũ với ruộng đồng để nuôi 4 người con nhiễm chất độc da cam. Bà Quyết sáng nào cũng dậy sớm đi chợ tận Tam Quan lấy chuối để bán, chiều tối mới về, ngày cũng kiếm được 15-20 ngàn đồng.
Nỗi đau còn đến bao giờ?
Họ phần lớn là những người nông dân có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Chia tay gia đình ông Phốc bà Quyết, chúng tôi về xã Cát Sơn, huyện Phù Cát(Bình Định) thăm chị Đinh Thị Xuân (44 tuổi, xóm Sơn Lộc, thôn Thạch Bàn Tây, Cát Sơn). Không trực tiếp tham gia chiến tranh nhưng vì sống trong vùng đất bị giặc Mỹ rải chất độc hóa học nên chị bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong 4 người con của chị có em Bạch Thanh Bích Ngọc (16 tuổi) bị nhiễm di chứng của chất độc da cam.
Ôm đứa con vào lòng, chị Xuân nghẹn ngào: “Từ lúc sinh ra người cháu mềm như bún, phải uống thuốc cứng xương quanh năm. Đến giờ chỉ có nằm một chỗ, thấy người lạ chỉ cười ê a vậy thôi. Con đau một, mình đau mười!”.
Cùng cảnh ngộ với gia đình chị Xuân là gia đình bà Trần Thị Quế (55 tuổi). Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, vợ chồng bà Quế hy vọng sinh được đứa con khỏe mạnh nhưng hậu quả của chất độc da cam đã khiến cho bé Trầm mới sinh đã dị tật khác người, lớn lên cũng chẳng biết nói cười, chỉ nằm một chỗ.
Ông Võ Thanh Hùng (70 tuổi) một cán bộ lão thành cách mạng ở đây cho biết: “Vùng đất Cát Sơn thời chiến tranh phải chịu nhiều đợt quân Mỹ rải chất độc hóa học. Năm 1965 quân Mỹ sau mỗi đợt chúng dùng máy bay oanh tạc bắn phá làng mạc. Tiếp sau đó dùng máy bay vận tải cứ 3 chiếc một chở chất hóa học rải xuống trắng cả vùng đất này. Hậu quả là cây cối trong rừng chết hết, nguồn nước bị nhiễm độc. Hậu quả đến ngày hôm nay khiến nhiều trẻ em trong xã bị nhiễm chất độc da cam. Quân Mỹ thật thâm độc chúng đánh mình mà đến bây giờ con cháu mình giờ còn phải gánh chịu”.
Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng. Biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Doãn Công