Thứ tư, 06/01/2010 - 15:01

Cuộc trùng phùng kỳ lạ sau 63 năm xa cách

Nạn đói năm 1945, đôi vợ chồng nghèo đứt ruột đưa bốn đứa con ra chợ để người khác nhặt về nuôi. 63 năm sau đó, người con gái út hội ngộ với các anh chị mình trong sự tình cờ kỳ diệu.

Bà Nguyễn Thị Cháu không thể nhớ trong những ngày đói kém ấy, mình được đưa từ Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) qua dốc Truông Hến, vượt núi Đại Huệ về Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) như thế nào. Bởi lúc ấy bà chỉ mới hai tuổi rưỡi. Lớn lên, bà dò khắp nơi để tìm lại bố mẹ mình nhưng vô vọng.

 

Một ngày cuối đông 2008, sự tình cờ khiến bà tìm được nguồn cội của mình. Câu đầu tiên bà thốt lên: “Mẹ còn sống không? Răng lâu ni mẹ cha, anh chị không đi tìm em về?”. “Mẹ mất rồi, em ơi. Ngày mất mẹ trăn trối: “Mẹ không muốn bỏ, chia lìa các con. Bốn người con phải cho đi trong nạn đói đã tìm được ba. Còn con Em (bà Cháu), mọi người cố gắng tiếp tục tìm cho được. Nó có cái nốt ruồi nổi ngay sau vai”.

 

Chia ly

 

Ông Nguyễn Hữu Liên (70 tuổi) - anh bà Cháu quệt nước mắt khi nhắc về sự chia ly: “65 năm trước nơi đây là một địa ngục. Lúc ấy, đói khát quá, tôi xé áo rách mặc trong người ăn cho đến lúc chỉ còn hai cái tà áo. Tôi bị phù nề, da bủng. Nhưng tôi may mắn được ở cùng bố mẹ và sống được đến hôm nay để gặp các anh chị em”.

 

Cuộc trùng phùng kỳ lạ sau 63 năm xa cách - 1

Chia ly từ nạn đói, ông bà Nguyễn Thị Cháu, Nguyễn Hữu Tình rất vui khoe đã tìm được nơi chôn nhau cắt rốn của bà Cháu.

 

Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hiên và bà Trần Thị Huệ, ở Cửa Hội, có sáu người con. Ông Liên là con thứ tư, bà Cháu thứ năm. Khi người con gái đầu Nguyễn Thị Ty bước sang tuổi 25, mơ ước lớn nhất là có một bơ gạo nấu cháo gọi là đám cưới trong đói kém nhưng cũng không lo nổi. Chưa kịp có bơ gạo để lấy chồng, cô gái ấy và người yêu đều đã chết vì đói.

 

Cuộc sống thêm ngột ngạt bởi sưu cao, thuế nặng. Không nỡ nhìn những đứa con của mình tiếp tục chết đói, bà Huệ nuốt ngược nước mắt vào trong, dắt các con ra chợ Quán gần nhà để cho người khác với mong muốn con mình được nuôi, được sống sót. Rồi ngày ngày ông Hiên ra biển đánh cá nhưng chỉ đủ để đóng tô thuế. Đói, bà Huệ và chồng đi đào củ chuối, nhặt đồ rơi vãi, xin cơm ăn.

 

Sống qua cơn đói, họ sinh thêm một người con và bắt đầu đi tìm lại bốn người con của mình cho đến cuối đời.

 

Hành trình gần 60 năm tìm nhau

 

Con lìa cha mẹ, anh chị em xa cách nhau. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng ai cũng hướng về nguồn cội của mình.

 

Ông Liên kể: “Năm 1952, bố mẹ đi tìm, đưa được anh Nguyễn Hữu Hiền (người con thứ hai) từ một gia đình ở huyện Yên Thành về nhà. Nhưng đến năm 1972, khi anh đang đánh cá thì bị trúng thủy lôi giặc Mỹ, mất trên biển. Năm 1958, ông bà lại đi vào Quảng Bình tìm được người con thứ ba là chị Nguyễn Thị Vinh. Lúc ấy chị Vinh đã lấy chồng. “Ngày còn sống, giấc ngủ mẹ tôi luôn chập chờn, không biết con Em có còn sống sót qua nạn đói không. Sau những chuyến bố ra khơi trở về, tích cóp được ít tiền từ việc bán cá, bố mẹ đi tìm các con dọc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ai chỉ đâu bố mẹ tôi đến đó”.

 

Người con thứ tư là ông Nguyễn Hữu Quýnh được một gia đình ở huyện Nam Đàn nuôi, nay đã bước sang tuổi 76, trông người quắc thước nhưng câu chuyện chia ly trong nạn đói năm Ất Dậu đã làm ông bật khóc: “Tôi được dẫn đi từ Cửa Hội về huyện Nam Đàn, người chết đói lẫn người sắp chết đói nằm la liệt, rên rỉ hai bên đường. Ở nhà cha mẹ nuôi, nhiều ngày liền không đủ khoai, cháo để ăn nhưng may mắn tôi cũng được sống sót. Không nhớ tên cha, tên mẹ và các anh chị nhưng lớn lên tôi quyết tâm đi tìm”.

 

Sau năm năm đi thanh niên xung phong, ông Quýnh vào quân ngũ. Hễ gặp đồng đội người Cửa Lò, Cửa Hội, người miền biển là ông dò hỏi mong tìm ra tung tích mẹ cha. Sau hơn chục năm tìm kiếm, xâu chuỗi các chi tiết, ông Quýnh tìm được quê mình. Trong nạn đói năm 1945, ông Quýnh rời quê, da vàng như nghệ, người gầy khô, khi tìm trở về quê đã là một sĩ quan quân đội cao lớn.

 

Ba trong số bốn người anh em cho người khác nuôi đã tìm được nhau. Ba người ấy tiếp tục hành trình đi tìm em theo lời trăn trối của cha mẹ. Những lần nghỉ phép, ông Quýnh lại đạp xe lên Nam Đàn tìm em.

 

Ông Liên đi bộ đội, lái xe ở Nam Đàn cũng dò hỏi tìm em mình. Rồi có người con gái Nam Đàn đem lòng thương mến ông cũng không dám đáp trả, bởi sợ anh em yêu nhau mà không hay biết.

 

Những ngày tháng ấy ở làng Thành Đô, xã Nam Xuân, Nam Đàn, bà Cháu luôn ngóng về hướng đông.

 

Bà Cháu kể trong nước mắt: “Cha mẹ nuôi hiếm muộn nên đưa tôi về nuôi. Rồi cha mẹ nuôi sinh con. Tôi trở thành phận người đi ở giúp việc cho cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi chỉ biết là ngày ấy đưa tôi từ chợ Quán chứ không biết gốc tích để trả tôi về. Lớn lên, những lúc tôi gánh chè xanh đi bán, hễ gặp người miền biển là dò la hỏi. Năm 16 tuổi, tôi được gả chồng. Tôi thuyết phục chồng cùng đi tìm quê. Vợ chồng đều nghèo, dành dụm được chút tiền là đi về miền biển tìm quê ngoại. Chúng tôi ra đi với niềm hy vọng bao nhiêu thì thất thểu trở về trong vô vọng bấy nhiêu.

 

Cho đến khi các con trai chúng tôi lớn lên, đi bộ đội, tôi cũng dặn con hỏi tìm quê ngoại nhưng rồi cũng không thể tìm được”.

 

Nước mắt đoàn tụ

 

Bà Cháu sức khỏe ngày một yếu, ước mong tìm lại cội nguồn tưởng chừng vô vọng. Vậy mà một ngày cuối đông, điều kỳ diệu đã đến. Ông Liên đưa cháu đến BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng đúng lúc bà Cháu vào chữa bệnh.

 

Cuộc trùng phùng kỳ lạ sau 63 năm xa cách - 2
Ông Nguyễn Hữu Quýnh: “Anh em chúng tôi phải chia ly trong nạn đói năm Ất Dậu, nay đã tìm được nhau rồi”.

 

Anh em nhìn nhau, cả hai như có dòng điện chạy sau lưng. Ông Liên linh cảm bà Cháu là em mình nhưng không dám đến hỏi, bèn bảo hai con đến nói chuyện và xem có nốt ruồi nổi sau vai không. Vừa vén áo ra, hai người cháu ông ôm chầm lấy bà Cháu: “O (cô - em bố) của cháu đây rồi!”. Cô cháu ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.

 

Chia ly khi vừa mới chập chững biết đi, trong hoàn cảnh đói khát nên ngày bà Cháu được các con, cháu đưa về Cửa Hội, người dân biết tin kéo đến rất đông. Ai cũng bất ngờ, xúc động. Bốn anh em được người khác nhặt về nuôi thoát chết, nay con cháu đề huề, tìm được nhau.

 

Trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, nụ cười, nước mắt, câu chuyện về những ngày đói khát chia ly mãi không dứt.

 

“Tôi cứ ngồi co ro ở góc nhà nhìn bàn thờ mẹ mà khóc nức nở như đứa trẻ. Tìm được gốc tích mới hay ngày xưa tôi được bố mẹ đặt tên là Em và mới biết trong nạn đói năm Ất Dậu 1945, không chỉ tôi mà các anh chị đều phải xa cách, chia lìa bố mẹ” - bà Cháu nói.

 

***

 

Khi tôi tìm đến nhà bà Cháu, bà vừa đi thăm các cháu của mình về. Ông Nguyễn Hữu Tình (75 tuổi) - chồng bà Cháu xúc động trong nỗi mừng vui: “Gần hết nửa đời người trông mong, tìm kiếm, vợ chồng chúng tôi đã tìm được quê gốc vui sướng vô cùng. Từ nay giấc ngủ của vợ tôi có lẽ êm đềm, không chập chờn nữa rồi!”.

 

Theo Đắc Lam

 Pháp luật TPHCM