Cuộc sống trên đỉnh đèo Hải Vân
(Dân trí) - Đèo Hải Vân nối Thừa Thiên - Huế với Đà Nẵng dài ngót nghét 20km, uốn lượn như một sợi dây thừng chênh vênh vắt qua các sườn núi. Gió mang hơi thở êm ả từ biển thổi qua từng mỏm đá, rì rào trên những rừng cây, tha thướt cùng mây trời…
Quan ải xưa.
Từ khi hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào sử dụng, lượng xe cộ qua lại trên đèo đã giảm hẳn, còn lại chủ yếu là những đoàn khách du lịch, hay những xe máy, xe quá khổ, quá tải chạy trên cung đường đèo này. Chúng tôi đến đỉnh đèo, ghé vào một quán nước bên đường. Vợ chồng anh chủ quán Nguyễn Tư thân mật tâm tình: “Nhà tôi ở dưới Phú Lộc, dưới dân đèo bắc Hải Vân, lên đây buôn bán cũng được chừng hơn chục năm trời. Hồi trước sáng vợ chồng đèo nhau lên bằng chiếc xe 81 lúc 6 giờ, ở đây đến 7 giờ tối mới về. Sau thấy bất tiện quá nên chuyển hẳn lên đây dựng nhà. Giờ quen rồi không muốn xuống nữa!”.
Trước đây, khi hầm Hải Vân rậm rịch khánh thành, nhiều hộ dân buôn bán nơi đây sợ sẽ mất kế sinh nhai. Có nhiều hộ đã rời về quê cũ tính kế khác làm ăn, có người vào rừng đốn củi kiếm ngày mươi lăm ngàn nuôi gia đình. Chỉ còn lại một vài hộ bất chấp khó khăn cố gắng bám trụ lại, hy vọng vào một điều gì đó tươi sáng hơn. Và bây giờ, những người dân ấy đã có được cuộc sống ổn định hơn, chắc chắn hơn nhờ vào lượng khách qua lại thường xuyên nơi đây.
Hiện tại lượng khách du lịch qua lại nơi đây tương đối đông, mỗi ngày cũng vài chục đoàn, chưa tính khách đi lẻ. Những cung đường khúc khuỷu vờn mây, nhìn về phía nam là thành phố Đà Nẵng trẻ trung và sôi động với vịnh biển xanh ngắt trong nắng, phía bắc là bãi biển Lăng Cô yên bình hiền hòa, trên đỉnh là Hải Vân quan với những làn mây trôi lờ lững chậm rãi, rất thích hợp cho tham quan, nghỉ dưỡng, tour đường dài, tour địa hình… và là một trong những thắng cảnh của miền Trung.
Chiều xuống trên đỉnh Hải Vân, chúng tôi chia tay với những hộ dân buôn bán trên đỉnh đèo, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống con đường ngoằn ngoèo, như sợi dây mỏng mảnh ngăn cách núi cao và biển Đông lung linh phía dưới. Tạm biệt những con người trên đỉnh hùng quan, nơi cuộc sống êm đềm và thong thả, nơi những nụ cười luôn tươi rói trên khuôn mặt họ, cho một niềm tin tưởng vào tương lai…
Bùi Hữu Cường