Chuyện người vượt sông bắt sống phi công Mỹ
(Dân trí) - Thấy máy bay địch rơi và có giặc lái nhảy dù, ông Thái vội vàng vượt dòng sông Lam rộng hơn 800m, bắt sống tên địch. 41 năm đã trôi qua kể từ chiến công ấy, song đến nay, một chế độ khen thưởng ông cũng không có.
Vượt sông Lam bắt sống phi công Mỹ
Chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Ngọc Thái (SN 1944) ở khối 2, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, là thương binh hạng 2/4. Đi lại bằng nạng gỗ nhưng tác phong của ông vẫn khá nhanh nhẹn. Biết chúng tôi đến để được nghe ông kể lại câu chuyện bắt sống trung tá phi công Mỹ 41 năm trước, ông ngần ngại: “Lâu quá rồi, chi tiết nhớ chi tiết không...”.Câu chuyện quá khứ hào hùng hiện dần ra theo từng nhịp kể chậm rãi: Khi đế quốc Mỹ thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, ông được phân công nhiệm vụ trực chiến bắn máy bay Mỹ. Trận địa của đội ông ở đoạn đê La Bích, một đoạn trong hệ thống đê tả ngạn sông Lam ngày nay.
Chiều tối ngày 6/9/1968, khi ông đang cùng các đồng chí trong đoàn trực chiến thì máy bay của đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt nhiều điểm trên địa bàn TP Vinh. Tiếng bom nổ, tiếng các loại đạn pháo phòng không của quân đội, dân quân du kích nổ chát chúa làm sáng cả một vùng trời. Đến khoảng 21 giờ đêm, qua làn ánh sáng của bom đạn các ông phát hiện một chiếc máy bay lao ra hướng biển với một làn khói đen đặc phía sau. Vừa chợt nghĩ máy bay đã trúng đạn cũng là lúc các ông phát hiện hai chiếc dù trắng bung ra từ máy bay.
Biết có giặc lái nhảy dù, ông khoác vội khẩu súng tiểu liên K50 băng tròn (hiện được trưng bày tại Nhà truyền thống TP Vinh), ôm cây mét lao xuống sông Lam mà không hề nghĩ đoạn sông đó rộng hơn 800 mét, lại đang vào mùa mưa nước dâng cao, chảy xiết. Tới bờ bên kia, ông lao ngay đến nơi có chiếc dù vừa rơi thuộc bãi Soi của xã Xuân Giang (Hà Tĩnh).
Khi ông tiếp cận được tên giặc lái máy bay cũng là lúc nhiều chiếc máy bay phản lực quần đảo vãi đạn một vùng quanh tên phi công, thả pháo sáng làm sáng rực cả một vùng. Máy bay trực thăng cũng vừa đến treo ngay trên đầu, thả thang dây để cứu phi công của chúng. Tên địch bắn ông hai phát nhưng không trúng. Ông bình tĩnh bắn một phát trúng tay tên giặc lái rồi tiến thêm một bước hô to “giơ tay lên” bằng tiếng Anh. Thấy tên phi công không thực hiện mệnh lệnh mà còn định bám vào thang dây để leo lên máy bay, ông lập tức dùng báng súng đánh mạnh vào cánh tay tên giặc lái.
Cú đánh của ông không chỉ làm tên phi công chới với ngã xuống mà còn trúng vào máy phát tín hiệu kêu cứu đeo ở gần vai của hắn. Mất tín hiệu liên lạc, tên phi công mới ngoan ngoãn làm theo lệnh của ông. Ông bắn liền hai phát lên trời. Nhận được tín hiệu, bến phà 33 Bến Thủy và các lực lượng khác trong bờ đã có mặt cùng ông áp giải tên giặc lái máy bay Mỹ. Theo trí nhớ của ông, tên địch tên Cốt-Cây, mang quân hàm Trung tá.
Sau đó ông được đi báo cáo điển hình, viết bản thành tích theo yêu cầu của các cấp. Năm 1970 ông làm đơn xin được nhập ngũ. Lúc đầu ông được biên chế vào Tiểu đoàn 40 của Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An. Sau là Đoàn 270 vận tải, phục ở chiến trởng Quảng Trị. Năm 1973 khi đang làm nhiệm vụ ông bị thương cụt một chân. Khi vết thương tạm ổn ông rời quân ngũ theo chế độ phục viên.
Đi tìm lời khen thưởng cho thành tích của 41 năm trước
Đã có lần ông đến Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Nghệ An để hỏi về việc mình có được khen thưởng gì không? Nhưng câu trả lời là: “Hãy chờ”. Cuối năm 1994 đầu 1995, ông Thái lại được mời lên viết bản thành tích để đề nghị Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông Đinh Văn Thìn, Phường đội trưởng phường Bến Thủy lúc bấy giờ cho biết, hồ sơ đề nghị khen thưởng ông Thái phường làm xong đã giao cho ông Thái nộp Ban chính sách BCHQS tỉnh Nghệ An và Tiểu ban chính sách Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) TP Vinh. Ông Thái cũng thừa nhận với chúng tôi như vậy. Nhưng không hiểu sao từ đó đến nay không có một dòng hồi âm.
Tại UBND phường Bến Thủy, các ông Lê Viết Miên - Chủ tịch và các ông Phó Chủ tịch, Phó Bí thư trực Đảng đều thừa nhận có biết chuyện ông Thái bắt sống giặc lái và còn kể tóm tắt sự việc cho chúng tôi nghe và cũng thừa nhận mười mấy năm trước phường đã làm hồ sơ đề nghị khen thưởng ông Thái. Nhưng hỏi hồ sơ có còn lưu hay không thì các ông đều chịu. Cấp phường không tìm được văn bản nào, chúng tôi đã nghĩ đến cấp thành phố.
Ông Hà Văn Tải ở Thành ủy Vinh khẳng định chuyện ông Thái bắt sống phi công Mỹ ông biết khá đầy đủ. Vì đêm 6/9/1968, chính ông là người thay mặt Thành ủy Vinh tổ chức tiếp nhận tên giặc lái, băng bó vết thương và bàn giao cho Quân khu 4. Ông còn cho biết việc ông Thái bắt được tên giặc lái hôm đó có ý nghĩa rất lớn, ngoài việc phục vụ các cấp khai thác thông tin còn giúp nhân dân thành phố hết sức phấn khởi, phong trào thi đua lập công sau đó lên rất cao.
Sau một thoáng suy nghĩ ông cho biết hình như ông còn giữ được bản sao của một số giấy tờ trong hồ sơ đề nghị khen ông Thái. Ông hứa sẽ cố giắng tìm để một người có công như ông Thái đỡ thiệt thòi.
Hai hôm sau đó ông Tải thông báo đã tìm được hai văn bản liên quan đến thành tích và đề nghị khen thưởng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Trần Ngọc Thái. Mang theo hai văn bản trên chúng tôi đến BCHQS TP Vinh và phòng Tuyên huấn BCHQS tỉnh Nghệ An. Tại BCHQS TP Vinh, Thượng tá Phú Hữu Thanh - Chủ nhiệm chính trị cho biết thời kỳ 1994 - 1995 ông đã công tác ở đây nhưng không phụ trách khen thưởng nên không biết gì việc của ông Thái.
Việc khen thưởng trước thuộc cơ quan chính sách, đến năm 2004 chuyến sang cơ quan Tuyên huấn. Những người phụ trách việc khen thưởng và chỉ huy nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nên không thể biết trước đây đã xử lý thế nào. Đại tá Nguyễn Văn Dương hiện là Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Nghi Lộc cho biết, ông giữ chức vụ Phó chỉ huy chính trị (thủ trưởng cơ quan chính sách và Tuyên huấn) của BCHQS TP Vinh cho đến tháng 9/1995 nhưng không hề biết chuyện của ông Trần Ngọc Thái.
Như vậy, việc xét khen thưởng cho ông Trần Ngọc Thái không biết vì một lý do nào đó mà hỏi ai cũng "không biết". 41 năm đã trôi qua, mong rằng thành tích của ông Thái sớm được ghi nhận trước khi quá muộn
Sỹ Lập - Hoàng Anh