1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Chuyện “đáng khóc” sau một vụ tự thiêu tại toà

(Dân trí) - Phiên toà dân sự chiều 24/3 tại TAND tỉnh Nam Định, người phụ nữ dại dột phản ứng bằng cách tưới xăng tự thiêu. Nỗi oan ức đã được nhiều cấp cơ quan tố tụng xác nhận nhưng những phán quyết vẫn chỉ theo hướng “xí xoá”.

Tự thiêu vì đất?

Hành động quyết liệt đã được đương sự “nhắn nhủ” trước ngày diễn ra phiên toà. Có lẽ vì thế, lực lượng cảnh sát bảo vệ được tăng cường đã may mắn ngăn được vụ tự thiêu đúng lúc người phụ nữ tức tưởi bật hộp quẹt.

Dù không thể đồng tình với giải pháp tiêu cực của chị, câu chuyện cuộc đời người phụ nữ dại dột khiến người dự khán không khỏi động lòng. Không ai nỡ nặng lời trách người phụ nữ đã qua dốc bên kia cuộc đời, đơn độc trong phòng xử án.

Chị Lê Thị Hồng (SN 1960, trú tại xóm Vượt, thôn Đệ Tứ, Lộc Hạ, thành phố Nam Định) là nguyên đơn trong vụ án dân sự tranh chấp mảnh đất, ngôi nhà với người đàn ông đã nhiều năm chung sống, định gắn bó cả cuộc đời. Vụ án dân sự kéo dài suốt 6 năm qua.

Trở thành goá bụa khi mới ngoài 30 tuổi, người phụ nữ có nhan sắc một mình nuôi 2 con, không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Năm 1999, chị Hồng mua được một mảnh đất 694m2 ở xóm Vượt (ngoại thành Nam Định) giá 24 chỉ vàng.

Thời gian sau đó, chị quyết định “sang đò” lần thứ 2 với ông Ngô Ngọc Định (hiện là Giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định). Xác định gắn bó hết quãng đời còn lại với người đàn ông cũng một lần hôn nhân đổ vỡ, chị đã tình nguyện ghi tên ông Định vào hồ sơ nhà đất.

Năm 2001, sau ghi gây dựng cho con trai lớn, chị đưa con gái về chung sống với ông Định như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn tại căn nhà cả 2 góp tay xây dựng tại lô đất nói trên. Đến năm 2003, 2 bên phát sinh mâu thuẫn do ông Định vẫn giữ mối quan hệ với vợ cũ. Chị làm đơn ra toà, xin được chấm dứt quan hệ.

Qua 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm tại Nam Định, cơ quan xét xử của thành phố và tỉnh cùng nhận định khu đất là tài sản chung hợp nhất (tài sản chung vợ chồng) của chị Hồng, ông Định.

Ngày 27/11/2007, VKSND tối cao ra quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Nam Định. Theo đó, cơ quan kiểm sát án nhận định, các tài liệu chứng cứ đều chứng minh việc mua đất, trả tiền, làm giấy tờ do một mình chị Hồng tiến hành trong thời gian chưa sinh sống với ông Ngô Ngọc Định. Việc có tên ông Định trong giấy mua bán chuyển nhượng đất là do chị Hồng tin và cho ông Định đứng tên.

Ông Định không chứng minh được nguồn tiền đưa cho chị Hồng mua đất như lời khai và cũng thừa nhận việc mua bán đất, trả tiền, làm giấy tờ là do chị Hồng trực tiếp làm, sau đó đưa cho ông Định ký. Việc xác định 694m2 đất của chị Hồng là tài sản chung của chị Hồng, ông Định và xử chia cho ông 250/694m2 đất là không đúng quy định của pháp luật.

Về 300m2 ao và 100m2 ao đấu thầu liền khu đất mua sau thời gian làm nhà, ông Định khai một mình, tự bỏ tiền ra mua, có giấy tờ viết tay về sau của chủ ao bán cho ông với giá 6 triệu đồng. Tờ giấy biên nhận người bán ký tên không có người mua, không có giấy tờ gì về chiếc ao. Nhưng bản án phúc thẩm lại xác định ao do ông Định mua và giao toàn bộ cho ông Định là thiếu cơ sở.

VKSND tối cao đề nghị Toà dân sự - TAND tối cao xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ cả 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của cấp dưới, giao xét xử lại theo đúng quy định.

Viện “bác”, toà… xuề xoà

21/3/2008, TAND tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tối cáo với nhận định có đủ cơ sở để xác định chị Hồng là người bỏ tiền mua lô đất 694m2 tại xóm Vượt, thôn Đệ Tứ, Lộc Hạ, Nam Định. Chưa có cơ sở xác định chị Hồng hay ông Định là người bỏ tiền mua đất ao và phần đóng góp là bao nhiêu nên phải xác định 400m2 ao này là tài sản chung để chia. Khối tài sản tạo lập không thuộc trường hợp tài sản chung của vợ chồng nhưng án sơ thẩm và phúc thẩm xác định đây là tài sản chung hợp nhất là không đúng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử giám đốc thẩm cũng “đèo” thêm tình tiết, chị Hồng đã tự nguyện ghi tên ông Định vào giấy tờ mảnh đất 694m2 nên có cơ sở xác định lô đất là tài sản chung để chia.

Và vì vậy, dù án cũ đã bị huỷ, án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ 2, các cấp toà ở Nam Định tiếp tục “đè” ra chia tài sản của chị Hồng cho ông Định. Án sơ thẩm, TAND thành phố Nam Định công nhận lô đất 694m2 chị Hồng bỏ tiền mua toàn bộ nhưng tự nguyện ghi tên ông Định trong giấy tờ, tức tự nguỵện xác lập quyền sở hữu chung của cả 2 người với tài sản và chia cho chị Hồng 4/5 diện tích khu đất, ông Định 1/5 và toàn bộ diện tích ao 400m2 .

Án phúc thẩm ngày 24/3 vừa qua, TAND tỉnh Nam Định cho rằng cấp sơ thẩm vẫn “ưu ái” ông Định nên điều chỉnh lại, giao chị Hồng 6/7, giao ông Định 1/7 diện tích đất, chia đôi chiếc ao nhưng quy đổi theo ý của ông Định để ông Định sở hữu toàn bộ ao, chị Hồng giữ lại được mảnh đất.

Dù vậy, tất cả các điều luật toà sơ thẩm và phúc thẩm lần 2 viện dẫn, áp dụng (khoản 3 Điều 17 luật Hôn nhân và gia đình, Điều 230, 231 Bộ luật dân sự 1995, Điều 50 luật Đất đai 2003) không hề đề cập tới việc người không góp phần tạo lập tài sản nhưng được tự nguyện ghi tên vào giấy tờ thì phải được chia phần. Cũng không hiểu các cấp toà ở Nam Định áp dụng quy tắc nào để chia cho ông Định 1/5 hay 1/7 diện tích đất?

6 năm cầm đơn qua đủ các cơ quan tố tụng để tìm sự công bằng cho mình, mỗi lần xét xử, chị Hồng lại được nhích trả thêm chút ít đất của mình như một cách “thí… cho xong chuyện”. Án sơ thẩm lần 1 chị được chia 443m2, phúc thẩm lần 1 “nâng” lên 444m2, án sơ thẩm lần 2 nới ra mức 4/5 (tương đương 555m2), phúc thẩm lần 2 thêm lên được thành 594m2 (tương đương 6/7 diện tích) và chưa bao giờ được “dính phần” chia ao.

Khi nhận được giấy báo xử phúc thẩm lần 2, chị Hồng đã một lần làm đơn xin hoãn để chuẩn bị cho cái chết của mình nếu vẫn không tìm được công bằng. Phiên toà phúc thẩm lần thứ 2 gần như hi vọng cuối cùng để người phụ nữ đã cả đời long đong bám víu, là đỉnh điểm của sự chịu đựng.

Người đàn bà nhan sắc nhưng vẻ mặt lặng lẽ, ánh nhìn buồn tủi không nén được nước mắt. Nỗi đau hận đẩy chị tới hành động quyết liệt cuối cùng là vì sự cạn tình, ráo nghĩa. Không ở được với nhau, cả 2 quyết định chia tay nhưng chị vẫn bị dằn vặt bởi việc đòi cưỡng bức, doạ làm nhục cả con gái của ông Định. Hơn 1 năm trời, mẹ con chị bị cắt điện nước, không cho dùng nhà vệ sinh, đến nước uống cũng bị tiểu tiện vào, thường xuyên chịu đựng âm thanh cực đại từ những băng đĩa đồi truỵ bật suốt đêm. Trước khi dời đi, ông Định phá tan hoang cửa nhà, tháo mang đi 3 bộ cửa.

Thái Anh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm