Chợ Việt nơi xứ người
(Dân trí) - Ranh giới giữa Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc) là con sông Nậm Thi. Con sông hiền hòa nhỏ bé này là con đường “xuất ngoại chui” lý tưởng của dân ăn chơi “xuyên Việt”, muốn sang bên kia biên giới "giải khuây" ở chợ biên mậu Hà Khẩu.
Từ con đường xuất ngoại... chui
Có hai cách để xuất ngoại sang Trung Quốc từ thành phố Lào Cai: Cách thứ nhất là làm giấy thông hành và làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trung tâm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Với cách xuất nhập cảnh đúng quy phạm pháp luật này, chỉ cần hai ảnh chân dung, mười ngàn đồng và nửa ngày chờ đợi là xong. Nhưng đó chỉ là lối đi dành cho khách du lịch và dân làm ăn chân chính. Đa phần dân chơi đều chọn cách thứ hai: vượt sông Nậm Thi bằng đò.
Gọi là "chui" nhưng cũng chẳng có gì quá khó khăn bởi dọc ven bờ sông Nậm Thi xuất hiện cả một dịch vụ “khép kín”, chuyên phục vụ đưa người qua biên giới. Những dịch vụ này núp bóng dưới lớp vỏ bọc của những quán nước giải khát ven đường với những người môi giới tận tình, chèo khéo khách công khai và không bao giờ làm khách thất vọng.
1h chiều, chúng tôi có mặt tại khi vực Đền Thượng nằm ven sông. Lập tức, ba bốn người xúm lại như lơ xe giành giật khách, luôn miệng hỏi: “các anh vượt sông chứ? Bốn mươi ngàn một người trọn cả đi lẫn về”. Thêm vào đó là những lời thúc giục: “đi buổi trưa thế này khá an toàn. Vượt sông cho nhanh chứ làm giấy thông hành làm gì cho mệt người, lại lâu nữa. Okie đi. Đò đã sẵn sàng dưới bến”.
Sau một hồi lòng vòng, luồn lách qua các bụi cây, đường đi xuống lòng sông thoải dần, chúng tôi nhận thấy một bến đò nằm khá kín đáo dưới bờ sông. Có hàng chục con đò lấp ló trong bụi cây, sẵn sàng cho những cuộc vượt sông trái phép. Nước sông Nậm Thi mùa này cạn, mặt sông lặng lẽ, êm đềm như một con suối. Chúng tôi được dẫn xuống con đò của người chủ tên Giang. Chuyến đò hôm đó chở theo 6 người, chưa đầy 5 phút, tất cả đã đặt chân tới Trung Quốc. “Lên đi, sẽ có người hướng dẫn các anh bên đó. Khi nào về sẽ thanh toán tiền sau”.
Lên tới bờ, chúng tôi được cánh xe ôm Trung Quốc tận tình phục vụ bằng những câu tiếng Việt lơ lớ. Xe ôm ở đây chạy theo giá chung, khỏi lo bị "chặt". Trèo đại lên một xe, bác tài chở tôi đi lòng vòng, len lỏi, xuyên qua đồi núi, đường mòn, đường tắt khoảng 5 km, ra đến thị trấn Hà Khẩu (châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam).
“Nếu các anh còn lạ, chưa biết chơi đâu thì hãy đến chợ biên mậu Hà Khẩu”, người lái xe ôm khuyên nhủ. Đó là tụ điểm ăn chơi sầm uất, truỵ lạc nhất thị trấn Hà Khẩu. Khu chợ ba tầng này vẫn được dân chơi ở đây quen gọi là “chợ Việt nơi xứ người”.
... đến "miền đất hứa"
Là nơi tập trung buôn bán, sinh sống đông đúc của người Việt Nam ở thị trấn biên giới phía Nam nước bạn, ngoài việc là một trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hoá lớn, khu vực này còn được người ta biết đến như một ổ mại dâm lớn nhất Hà Khẩu. Nó đã tồn tại từ chục năm nay và vẫn đang trên đà phát triển.
Có thể “vẽ” hình ảnh của khu chợ bằng vài ba nét chấm phá thế này: tầng một bày bán tất cả các loại dao kiếm, băng đĩa hình đồi truỵ thậm chí, nếu khách muốn họ có thể đáp ứng cả về súng đạn; tầng hai và tầng ba là ổ chứa với quy mô lớn “đặc sản gái mại dâm”. Tất cả các hoạt động của chợ - chủ yếu là hoạt động mua bán dâm - đều diễn ra công khai, không kể ngày đêm.
Cả khu chợ ba tầng lúc nào cũng nhộn nhịp, sầm uất và sôi động. Những cô gái trẻ lượn lờ dọc các dãy hành lang, đứng ngồi đủ tư thế trong những bộ trang phục thiếu vải: quần trễ, áo ngắn, váy toe tua, áo dây, áo ren, voan mỏng gần như… trong suốt.
Không khí tấp nập của chợ có được là do thái độ tự nhiên, công khai của cả người bán lẫn người mua. Gái bạo dạn mời gọi, chèo kéo, lăn xả vào khách. Trai săm soi chọn "hàng" như chọn mớ rau ngon. Chỉ một đoạn hành lang chừng 100 m, chúng tôi đếm được hơn hai chục cô gái đứng õng ẹo mời chào. "Không bon chen, không lôi kéo, không có “nghệ thuật” mời khách thì làm sao mà tồn tại được?" - một "Tú bà" ở kiốt số 2 nói trắng phớ. Sau khi đã “thuận mua, vừa bán”, đôi bên nhanh chóng đi sâu vào phía trong kiốt.
“Thượng đế” ở vùng chợ biên giới này tạp nham vô kể. Người Việt cũng có mà người Tàu cũng có, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, thành phần trong xã hội. Từ cậu học sinh vai còn đeo nguyên phù hiệu trường PTTH…đến những cán bộ công chức còn khoác trên mình bộ complet hàng hiệu.
"Hàng" ở đây hầu hết cũng còn rất trẻ, chỉ khoảng 15-17 tuổi, hiếm có cô nào trên 20 vì loại "hàng quá date" cũng rất ít khách mua. Và đặc biệt: hầu hết họ đều là người Việt.
Các cô xuất hiện ở chốn này theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn đến từ những vùng nông thôn ngay trong tỉnh Lào Cai, phần còn lại thì “tứ chiếng giang hồ”. Người bị xô đẩy, người thì tự nguyện đến nhưng tất cả đều chung một cái kết: chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Mai, 20 tuổi, quê tận Hải Dương, được một người quen giới thiệu đi làm ăn rồi bị lừa vào đây. Hai năm nay, bị “kẹt” bên này, bán dâm đã trở thành nghề chính giúp cô duy trì cuộc sống.
Hồng (18 tuổi) thì tự tìm đến đây để mong chấm dứt những ngày tháng vất vả ở vùng quê nghèo, một huyện xa xôi của tỉnh Lào Cai. Gần 40 tháng làm gái, cô đã đều đặn gửi tiền về giúp cha mẹ nuôi năm đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn.
Vĩ thanh
Đầu năm 2006, một cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tệ nạn của tỉnh Lào Cai đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ tại 8 xã, phường thuộc thành phố Lào Cai. Kết quả cho thấy: có tới 92% thanh niên biết ít nhất một trong những phương thức lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV, nhưng chỉ có 3,3% là hiểu đầy đủ về phương thức lây truyền. Trong khi đó, hầu như tất cả thanh thiếu niên ở các xã, phường này đều đã ít nhất một lần sang Hà Khẩu chơi và quan hệ với gái mại dâm bên đó.
Tuy Lào Cai chưa bị xếp vào danh sách 10 tỉnh thành có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất cả nước nhưng lại là một trong những tỉnh có nhiều nguy cơ bùng nổ căn bệnh thế kỷ. Một trong những nguyên nhân cơ bản chính là sự cám dỗ mại dâm bên kia biên giới.
Giang Văn