1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Chợ Sắt - xưởng “chuốt” đồ điện tử khổng lồ

(Dân trí) - Chợ Sắt, niềm kiêu hãnh một thời của Hải Phòng, từ hơn chục năm nay đã mang dáng vẻ hoang phế, tiêu điều: những gian hàng vắng lặng, mạng nhện giăng kín những khuôn cửa ki-ốt im ỉm khóa. Cái “sống” nhất trong chợ giờ đây chính là nghề “mông má” hàng điện tử.

Tiêu điều vắng vẻ

 

Đã một thời, chợ Sắt Hải Phòng là nơi buôn bán hưng vượng, là đầu mối bán sỉ để từ đây, nhiều mặt hàng tỏa đi khắp cả nước. Bất cứ ai đặt chân đến Hải Phòng cũng tranh thủ làm một vòng dạo qua chợ Sắt, không mua gì thì cũng đi ngắm cho mãn nhãn. Chợ Sắt là niềm tự hào, kiêu hãnh của đất Cảng. Nhưng đó là câu chuyện của “ngày xưa”, hồi trước năm 1994.

 

Năm 1994, sau khi chợ được đầu tư xây dựng khang trang hơn thì cảnh buôn bán lại ngày một tiêu điều vắng lạnh. Khu chợ mới không giữ được chân những người buôn bán lâu năm vì không hiểu sao càng buôn càng lỗ. Các hộ kinh doanh dần đóng cửa. Chợ Sắt dần hoang phế. Dân Hải Phòng cũng như khách thập phương đã mất dần thói quen ra chợ Sắt mua sắm.

 

Chúng tôi tới chợ Sắt vào chiều thứ 7. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng bãi xe ở gần bến Tam Bạc vẫn vắng hoe, đâu có vài chục chiếc. Mấy tay bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài, bảo “thế là còn đông đấy. Có hôm chỉ đếm được trên đầu ngón tay”.

 

 

Chợ Sắt - xưởng “chuốt” đồ điện tử khổng lồ  - 1
 

Những chiếc đài sau khi được

"mông má", bày bán đầy chợ.

 

“Tấp nập” nhất chợ có lẽ là mấy gian hàng điện thoại ngay cổng chợ, mỗi hàng cũng có dăm ba người khách. Liền ngay cổng là ki-ốt Ngọc Nguyệt kinh doanh đủ loại mặt hàng điện thoại bãi, băng đĩa nhạc, loa đài… Chị Nguyệt chủ cửa hàng là người kinh doanh lâu năm ở đây, đã chứng kiến hết những “trang sử” hưng vượng lẫn suy vong của chợ, buồn rầu nói: “Ngày xưa thì khỏi phải nói, nhà nào cũng phải thuê vài ba người bán hàng mới xuể”.

 

Dạo một vòng quanh chợ, chỉ thấy đâu đâu cũng bày bán những thứ đồ linh kiện điện tử lặt vặt. Dãy quần áo trên tầng 2 càng ảm đạm hơn. Cả buổi chiều chỉ có vài người khách chạy lên nghiêng ngó.

 

Xưởng “mông má” loa đài

 

Cả tầng 1 của chợ Sắt dành cho các cửa hàng bán và “chuốt” đồ điện tử. Khắp gian chợ, mùi sơn hòa lẫn mùi matít bốc lên nồng nặc. Nhiệm vụ của các tay thợ là ngồi tháo tung những chiếc đài cũ rồi ra sức sửa chữa, đánh bóng, sơn tút lại, biến chúng thành đồ mới.

 

Các công nhân dùng giấy ráp đánh bóng vỏ đài, duy chỉ có phần dán nhãn mác là họ không sờ tới. Sau khi đánh bóng, vỏ đài sẽ được sơn lại trông như mới, người không tinh không thể nhận ra.

 

Trên tầng hai, đi qua khoảng sân trời cỏ mọc cao tới nửa mét, tít sâu phía sau là một xưởng sửa chữa loa, tivi. Mấy tay thợ đang hí hoáy phun sơn cho chiếc loa cây có xuất xứ từ Anh. Một người thợ cho biết: “Kể cả loa trị giá hàng chục triệu một bộ, đem về đến chợ cũng đều phải làm lại hết, kể cả màng cao su. Một bộ loa như thế, công thợ được 100.000 đồng”.

 

Những người tiểu thương cũ hầu hết đã bỏ đi chỗ khác buôn bán. Chợ Sắt giờ đây có lẽ chỉ là nơi sinh kế của những tay buôn bán và sửa chữa đồ điện tử. Chẳng mấy chốc, nơi đây sẽ giống như một công xưởng khổng lồ, chuyên “mông má” loa đài, tivi, đầu đĩa,…

 

Bảo Trung