Chàng trai 36 tuổi yêu bà già 80 - như “đôi chim cu gáy”
“Là chủ nhà, chị thấy anh Linh và bà Sông có sống với nhau như vợ chồng?”. Bà Lịch nói: “Nói như vợ chồng là thế nào, như đôi tình nhân, như đôi cu gáy ấy chứ”. Cảm động mối tình kỳ lạ này, bà Lịch đã sửa cửa sổ phòng “đôi cu gáy” thành hình trái tim.
Nhắc đến chuyện tình sướt mướt, đẫm lệ của chàng trai 36 tuổi Giàng A Linh và bà Hạng Thị Sông, 78 tuổi, bất cứ ai cũng biết, và cũng đều bụm miệng tủm tỉm cười. Tuy nhiên, tôi hỏi vì sao họ yêu nhau, thì mỗi người lý giải một kiểu, toàn là đoán mò và “đồn rằng…”. Phần lớn mọi người đều khẳng định Linh yêu bà Sông vì bà Sông có một hũ vàng (?!).
Tôi và Giàng A Linh ngồi uống rượu đến xâm xẩm tối thì thấy bà Sông lững thững đi về. Quần áo, đầu tóc ướt sũng bởi sương mù dày đặc bao phủ Sapa suốt ngày đêm.
Gặp tôi, như một thói quen, bà Sông đưa những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh ra mời chào. Tôi mua giúp bà Sông vài món. Bà Sông nhìn người yêu âu yếm nói một tràng tiếng Mông. Linh dịch lại cho tôi lời người yêu vừa nói với anh: “Đi bán hàng cả ngày, giờ mới được gặp anh, nhớ anh lắm. Em kiếm được đủ tiền để chúng mình uống rượu thoải mái rồi. Đêm nay không say không về anh nhé”. Tôi nghe câu đó mà không tin nổi đôi tai mình nghe có chuẩn hay không.
Mỗi lần từ Sa Pả lên, Linh đều ngồi quán rượu hẹn trước chờ người tình.
Và tôi tiếp tục không tin nổi vào đôi mắt mình khi bà Sông ngồi xuống ghế, nép sát khuôn mặt nhăn nheo vào ngực Linh. Linh quàng tay qua vai người tình, để tôi chụp được những tấm hình tình tứ nhất.
Khi có hai người ở bên nhau, tôi hỏi chuyện, cả hai cùng tranh nhau được kể lể chuyện tình của mình. Bà Sông bảo, bà gặp Linh như một định mệnh mà ông trời sắp đặt trước.
Bữa ấy, cách đây 6 năm, chiều hè, mưa trút nước. Không bán được hàng, bà Sông vào chợ Sapa trú ẩn. Chờ mãi mưa không ngớt, bà Sông liền tạt vào quán gọi một chai rượu uống cho ấm bụng.
Ở quán rượu khi đó, chỉ có một chàng trai, cũng đang ngồi uống rượu suông một mình. Thấy một bà già cũng uống rượu suông, Linh liền xách chai rượu của mình đến cạnh mời bà Sông uống cùng cho đỡ buồn.
Rượu vào, lời ra, hai người thi nhau trút bầu tâm sự. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Linh thì đau khổ vì đã lấy hai đời vợ, song lại bỏ nhau, còn bà Sông thì góa chồng từ độ đôi mươi. Tôi hỏi chồng cũ của bà thế nào, bà Sông nhất quyết không nói, chỉ bảo rằng, đã không sống với nhau mấy chục năm nay rồi.
Họ cùng ăn uống vui vẻ, tình cảm, rồi dắt nhau về phòng trọ.
Câu chuyện của hai người bên chén rượu cứ triền miên không dứt. Đến tận nửa đêm, bà chủ quán phải đóng cửa, họ mới đứng dậy liêu xiêu đi về. Nhưng họ hẹn nhau, ngày mai, tại quán rượu này, sẽ tâm sự tiếp.
Những cuộc tâm tình kéo dài không có hồi kết, cho đến một ngày, cả hai cùng chợt nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau được. Tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của cả hai người cứ quấn quyện lấy nhau, gần thì không muốn xa, vừa xa đã lại thấy nhớ. Sau mấy tháng như vậy, thì Linh chính thức tỏ tình với bà Sông, và bà Sông cũng vỡ òa sung sướng.
Bà Sông bẽn lẽn: “Ngay từ lần đầu gặp, mình đã yêu anh Linh rồi, nhưng mình già, nói ra, nhỡ anh ấy khinh chết. Nhưng khi Linh nói yêu mình trước, thì mình thích lắm, nhận lời ngay, không dám thử lòng, sợ Linh hiểu lầm”.
Từ bấy, cứ mỗi tuần vài lần, chàng trai Giàng A Linh lại cuốc bộ từ Sa Pả lên thị trấn Sapa để gặp người yêu. Chỗ hai người gặp nhau luôn là quán rượu trong chợ, và luôn đúng giờ như hẹn trước.
Ngưỡng mộ mối tình đặc biệt ấy, bà Lịch chỉ lấy tiền thuê phòng rất rẻ, 30 ngàn đồng/đêm. Ngoài ra, bà Lịch còn gọi thợ xây chế tác chiếc cửa sổ căn phòng mà đôi uyên ương này ở thành hình trái tim.
Tôi hỏi bà Lịch: “Là chủ nhà, chị thấy anh Linh và bà Sông có sống với nhau như vợ chồng không?”. Bà Lịch bụm miệng cười rúc rích: “Chú nói như vợ chồng là thế nào, như đôi tình nhân, như đôi cu gáy ấy chứ. Hai người bọn họ ở bên nhau, cứ như có bão tố trong rừng ấy…”.
Bà Lịch cũng kể thêm, những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình.
Bà Ngà, chủ quán rượu mà đôi uyên ương này thường hẹn hò kể, có lần, khi Linh đang ngồi trong quán rượu chờ người yêu, thì một người cháu của bà Sông ghé qua bảo rằng bà Sông không đi bán hàng nữa, cũng không còn yêu Linh, mà về ở với con cháu cho đến chết.
Tin ấy như sét đánh bên tai. Linh đổ nỗi lòng vào bát rượu, triền miên hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền, Linh bán chiếc nhẫn vàng mà bà Sông tặng hồi hai người mới yêu nhau để uống rượu. Uống say quá, bị mấy tên nghiện ăn cắp sạch trơn tiền bán nhẫn.
Mấy ngày sau, bà Sông ghé qua quán, nghe bà Ngà kể lại chuyện như vậy, bà Sông khóc rống lên. Mấy ngày liền, bà cứ ngồi ở quán, chờ gặp bằng được Linh thì thôi. Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đã nhào vào nhau, ôm nhau thật chặt, chẳng muốn rời.
Linh kể, hồi mới yêu nhau, hai người khổ sở vì bị chê cười, trêu chọc. Tuy nhiên, họ trêu mãi rồi cũng chán. Giờ đây, hai người sống bên nhau rất vui vẻ, mặc kệ miệng lưỡi người đời.
Tôi chia tay đôi tình nhân đặc biệt này, khi chén rượu đã mềm môi, khi núi rừng đã nghiêng ngả. Chẳng biết phải hiểu thế nào về mối tình này cho đúng nhẽ, thôi thì cứ tin rằng, lại có thêm một cổ tích tình yêu ở xứ sở sương mù.
Theo Phạm Ngọc Dương
VTCNews