Cha mẹ già mỏi mòn đợi lời hẹn "đi hết một giáp sẽ về" của con gái
(Dân trí) - Đằng đẵng suốt 16 năm qua, gia đình luôn sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm ngóng tin về cô con gái “bặt vô âm tín”. Trước khi con đi, người mẹ nhận được một chỉ vàng và dòng thư ngắn ngủi con gửi với nội dung “con ra đi khoảng một giáp mới về được...”.
"Mẹ đọc đừng khóc, con đi hết một giáp con về!"
Giữa trưa một ngày đầu tháng 7/2019, theo thông tin của người thân cung cấp, chúng tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Khắc Tuấn (75 tuổi) và bà Hàn Thị Tâm (74 tuổi), ở thôn 5, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Cái nóng giữa ngày hè tháng 7 của trời miền Trung theo cơn gió phả vào từng đợt như muốn đốt cháy tất cả. Nhưng có lẽ, cái nóng của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với “cái nóng” trong lòng của vợ chồng ông Nguyễn Khắc Tuấn, khi mà cô con gái thứ 5 của ông bà đã “bặt vô âm tín” suốt 16 năm qua.
Khuôn mặt nhăn nheo in hằn vết thời gian, ngước mắt lên bàn thờ, nhìn di ảnh người con trai đã mất, ông Tuấn nghẹn ngào: “Năm 2003, anh cả mất, nó (chị Nguyễn Thị Nhạn - SN 1982, con gái ông Tuấn) có về chịu tang anh. Sau đó, nó tiếp tục đi làm công nhân may ở Hải Phòng và mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay”.
Vợ chồng ông Tuấn có 6 người con, chị Nhạn là con thứ 5 trong gia đình. Học xong lớp 9, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị quyết định nghỉ học để nhường việc học lại cho chị gái. Sau một thời gian học may ở thành phố Thanh Hóa, chị Nhạn đi làm công nhân tại một công ty ở Hải Phòng.
Trước khi đi, chị Nhạn có gửi về cho gia đình lá thư tay và để lại cho mẹ một chỉ vàng làm kỷ niệm. “Mẹ nhận được lá thư này, mẹ đọc đừng có khóc, con đi hết một giáp con về...”, bà Tâm nghẹn ngào nhớ lại lời của con gái trong lá thư.
Cũng từ đó, thời gian bặt tin con gái cứ kéo dài mãi, gia đình luôn sống trong nỗi băn khoăn, lo lắng, trông mong, không hiểu con đi đâu, vì sao không liên lạc về với cha mẹ...
Vì quá nóng lòng khi nhiều năm không thấy con liên lạc hay thư từ về, gia đình đã thông tin lên phương tiện truyền thông đại chúng nhưng cũng không có kết quả.
Đã quá một giáp vẫn chưa thấy con về...
Ngày trước, ông bà nghe nói con gái có tình cảm với một người ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, nhưng ông bà không biết rõ tên tuổi, địa chỉ của người đó để hỏi thăm về con.
Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Tuấn luôn sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm với những phỏng đoán: “Nếu nó bỏ nhà ra đi theo bọn xấu buôn heroin, nó có bị bắt thì công an cũng phải về địa phương làm việc với gia đình tôi hoặc chính quyền địa phương. Cái này tôi cảm thấy là không có. Thứ hai, nếu bị tai nạn, mất trí nhớ nhưng nó có chứng minh thư thì bệnh viện người cũng phải tìm đến gia đình. Chỉ có khả năng thứ ba là cháu đi ra nước ngoài”.
“Cuối năm 2003, em viết cho mẹ một lá thư hẹn 12 năm sau thành đạt mới quay về. Bố mẹ cứ đợi và hi vọng, nhưng đã 16 năm trôi qua em vẫn không về. Em đang ở đâu? Bố mẹ đã già, cạn nước mắt vì nhớ mong em. Chỉ mong em sớm quay về để gia đình đoàn tụ. Cho dù em có là ai, thành công hay thất bại, dù giàu có hay bần hàn thì em mãi là em của chị. Thương và nhớ em rất nhiều!”, chị Nhàn, chị gái của chị Nhạn, nghẹn ngào chia sẻ.
Ánh mắt rớm lệ, nhìn xa xăm, ông Tuấn bần thần nhắn gửi: “Không biết nó nghĩ làm sao, viết một tờ chúc thư và gửi cho mẹ một chỉ vàng đeo để nhớ đến con, hẹn đi một giáp sẽ về, rồi bặt tăm luôn... Bố mẹ rất nhớ! Con ở đâu thì gọi điện về cho bố mẹ, anh chị và các cháu biết”.
Duy Tuyên