Câu chuyện về một trung đội dân quân tự vệ phòng không anh hùng
(Dân trí) - Với những dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An), chiến tranh như thể mới diễn ra ngày hôm qua bởi những đau thương, mất mát và hy sinh của họ vẫn còn nguyên dáng hình...

Nhằm thẳng quân thù... (ảnh tư liệu)
Những chiến công chói lọi
Những năm 60 của thế kỷ trước, cuộc chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Nhằm cắt đứt con đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam, Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Vùng ngã ba Diễn Châu trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Cầu thực phẩm trung chuyển hàng tiếp tế (xóm Mai Thành, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) trở thành túi bom. Với nhiệm vụ bảo vệ trạm trung chuyển và cầu Diễn Thành - huyết mạch giao thông vào Nam, ngày 28/3/1964 cùng với các xã Diễn Phúc, Diễn Kỷ, Diễn Yên, trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành được thành lập, thuộc Đại đội C211 Tiểu đoàn trực chiến phòng không Diễn Châu.
Bà Phạm Thị Tâm - trung đội trưởng trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành ngày ấy - nhớ lại: "Hồi ấy cầu Mai Thành là trạm trung chuyển thực phẩm tiếp tế vào chiến trường miền Nam. Ban ngày bình yên bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở nên náo nhiệt bởi các chuyến tàu cập bến với đủ các nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến trường miền Nam. Hàng hóa được dỡ lên bến, nhiệm vụ của trung đội là chuyển hàng lên ô tô, bảo đảm cho cả xe và hàng hóa an toàn ra khỏi bến. Có những lần với quyết tâm biến vùng này thành bình địa, Mỹ đã trút xuống Mai Thành hàng chục tấn bom mỗi ngày. Mai Thành chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát thế nhưng trạm trung chuyển này vẫn tồn tại và hoạt động ngày càng hiệu quả".
"Đánh hơi" thấy trạm trung chuyển, với dã tâm xóa bỏ cầu thực phẩm, chặt đứt huyết mạch giao thông vận tải vào Nam, Mỹ điều động máy bay ném bom A4D quần đảo ngày đêm. Mọi động tĩnh của máy bay địch luôn trong tầm mắt của các pháo thủ 12 ly 7 trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành.

Ngày 2/6/1968, một tốp máy bay 5 chiếc A4D của Mỹ từ phía biển tiến vào, sau khi quần đảo trên bầu trời Diễn Thành, chúng kéo nhau lên Đô Lương. Chưa đầy 5 phút sau cả tốp máy bay quay lại thả bom "rải thảm" suốt trên đường ra đến biển. Quyết không để cho bọn phá hoại chạy thoát, phối hợp với bộ đội chủ lực, 3 khẩu đội pháo của trung đội đồng loạt nã đạn. Dính đạn, 1 chiếc A4D bốc cháy lao xuống biển trong tiếng reo hò nhảy múa của tất cả những người có mặt tại trận địa phòng không. Hoảng hốt, 4 chiếc máy bay còn lại nâng độ cao rồi tháo chạy ra biển. Đó là chiến công đầu tiên mở đầu cho hàng loạt chiến công khác của trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành.

Rút kinh nghiệm sau mỗi trận đánh (ảnh tư liệu)
Chiến tranh ngày càng khốc liệt, trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành vừa chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho trạm trung chuyển lương thực và huyết mạch giao thông vào Nam vừa canh giữ vùng biển Diễn Thành. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và bảo vệ chiến đấu, trung đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều người trong số họ đã để lại xương máu và một phần thân thể cho mảnh đất quê hương thân yêu này. Với những chiến tích chói lọi đó, trung đội đã vinh dự được đón đoàn cán bộ nước bạn Cuba đến thăm và học tập, được các tướng lĩnh quân khu 4 về khen ngợi và tặng quà.
Một ước mơ bình dị
Trung đội dân quân Diễn Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến ngày Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. Rời tay súng, người trở về với ruộng đồng, người đi làm công nhân, người trở thành giáo viên, người gia nhập quân ngũ vào chiến trường miền Nam theo đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"...
Hòa bình lập lại, người còn, người mất, những người còn lại phấn đấu để sống cho cả những người đã ngã xuống. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi với những lo toan thường nhật của cuộc sống. Hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại, họ đã ở phía bên kia cái dốc của cuộc đời. Trung đội dân quân tự vệ phòng không ngày ấy bây giờ nhiều người đã chuẩn bị "lên lão". Giữa bộn bề cuộc sống, thẳm sâu trong trái tim họ là những ký ức rất đỗi hào hùng nhưng không kém phần bi tráng của một thủa "tay súng, tay cày".

Cầu Diễn Thành hôm nay

Trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành trong ngày họp mặt
Khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và những khốc liệt của chiến tranh vẫn không thể xóa mờ những đường nét trên những khuôn mặt xuân sắc một thời. Cười đấy, có thể đấm lưng nhau thùm thụp như ngày xưa nhưng bỗng chốc nước mắt lại dâng tràn mi khi nhớ đến liệt sỹ Cao Ngọc Vinh - người đã anh dũng hy sinh trong lúc bảo vệ cầu thực phẩm. "Điều ước ao lớn nhất bây giờ của anh chị em trung đội dân quân tự vệ phòng không Diễn Thành là có được cái kỷ niệm chương để cho con cháu mai sau biết rằng ông bà chúng đã cống hiến sức trẻ, tuổi xuân và cả xương máu để bảo vệ quê hương mà biết sống cho tốt hơn", bà Phạm Thị Tâm - Phó ban liên lạc trung đội dân quân tự vệ Diễn Thành cho hay.
Chia tay các chị chúng tôi không khỏi bùi ngùi cho một ước mơ quá đỗi giản dị của những người "chiến sỹ chân đất" một thời.