Phải chờ đợi mất gần hai tuần, chúng tôi mới được tận mắt chứng kiến chị Thanh tại ngôi nhà riêng của người anh trai ở số 96 đường Nguyễn Du, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”, nhưng với chị Thanh thì hoàn toàn ngược lại. Chị gầy ốm, tiều tụy, khóe mắt cuồng thâm vì đau đớn, vì mất ngủ. Nhìn chị lê những bước chân nặng nhọc, chậm chạp mới biết được hậu quả của vụ ngược đãi vẫn còn nguyên như vài tuần trước đó.
Nhắc đến buổi chiều 21/2 khủng khiếp ấy, chị Thanh nghẹn ngào nói không nên lời. Theo lời kể của chị Thanh, việc Trần Đình Từ, xóm 4, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh bê cả nồi canh tưới lên người là đỉnh điểm của những trận đòn mà chị đã phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Vợ chồng sống được bên nhau cho đến hôm bị bỏng chỉ là nhờ sức chịu đựng của chị, vì những đứa con còn thơ dại chưa hiểu hết sự đời.
Chuỗi ngày sau khi bị chồng làm bỏng là những ngày khốn khổ, tủi nhục của chị Thanh. Vốn đã gầy yếu, nay toàn thân bị bỏng khiến chị dường như không còn sức sống. “Hôm ra đến bệnh viện cả người nóng và rát không thể mặc được áo quần. Chẩn đoán của Khoa bỏng người lớn, thuộc Viện bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội) cho kết quả, tôi bị bỏng nước sôi độ II, III thân, tay phải, hai chân” - chị Thanh kể.
Hiện trạng các vết thương của chị Thanh sau hơn hai tuần điều trị (Ảnh: Văn Dũng)
Từ hôm chị Thanh bị nạn, dẫu đã 78 tuổi già yếu, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thái phải bỏ mặc ông cụ ở nhà để theo xe ra Hà Nội chăm sóc con. Suốt hai tuần qua, bà Thái gần như không ngủ. “Mỗi khi tỉnh dậy, thấy mẹ ngồi bên cạnh lau vết thương, bê nước tiểu dãi đi đổ, nước mắt tôi lại trào ra. Cũng là thân con gái, răng tôi để mẹ mình khổ rứa”, chị Thanh nhớ lại rồi sụt sùi khóc.
“Việc đi lại còn khó khăn, bởi không cẩn thận là nhiễm trùng đi viện lần nữa thì khổ lắm”, chị Thanh giọng buồn chỉ cho chúng tôi xem những vết thương kinh hoàng. Các vết bỏng không còn rỉ nước, nhày nhợt như ngày mới xảy ra sự việc, nhưng vẫn khiến chị nhức nhối, đau rát.
“Bây giờ chị tính thế nào?” - Một câu hỏi vô tình làm chị tuôn trào nước mắt. “Dẫu đau đớn, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm đơn li dị. Không thể chung sống được với anh nữa. Tôi đã không còn chút sức lực nào cam chịu được nữa”, chị Thanh quả quyết.
Chị Thanh cũng cho biết, tạm thời chị phải lánh nạn tại nhà anh trai để tiện đường chạy chữa vết thương, và trốn tránh những bất trắc có thể ập đến từ chính người chồng phụ bạc. Ít ngày tới, khi có thể đi lại, chị sẽ đến cơ quan điều tra công an huyện huyện Đức Thọ để tường trình diễn biến vụ ngược đãi của chồng, để cơ quan điều tra có căn cứ giúp gia đình chị tìm lại công lý.
Văn Dũng