Bỏ phố về quê vì dịch, cô gái Nam Định mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em
(Dân trí) - Từng có khoảng thời gian, cô gái 25 tuổi Nguyễn Thị Ly (Nam Định) đắn đo với quyết định bỏ thành phố về quê.
Đầu năm 2020, công việc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên Ly quyết định rời Hà Nội về quê nhà Nam Định sống cùng cha mẹ. Khi đó, Ly chưa lường trước, dịch bệnh sẽ kéo dài nên cô xem đây như cơ hội để về nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Hàng ngày, Ly trồng hoa, chăm vườn, làm bánh - những điều mà trước đây cô không có thời gian thực hiện.
Nhưng chỉ sau khoảng một tháng, khi thấy tình hình dịch bệnh không hề có dấu hiệu ổn định, Ly bắt đầu lo lắng, trăn trở. Vốn tốt nghiệp ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và là một giáo viên mầm non, dạy vẽ, khi về quê, cô không biết sẽ làm công việc gì để có thu nhập.
"Số tiền tích lũy bắt đầu cạn dần và mình cảm thấy mình đang sống dựa dẫm vào cha mẹ", Ly nhớ lại. Sau đó không lâu, khi dịch được kiểm soát, Ly quyết định lên thành phố làm việc.
Trở lại thành phố với công việc giáo viên mầm non và dạy vẽ, Ly kiếm được thu nhập ổn định nhưng cô thường xuyên mệt mỏi, cơ thể ốm yếu, trong lòng luôn mong ngóng được trở về quê nhà. "Mình trăn trở thực sự mình đang sống vì điều gì, ước mơ điều gì? Mình cảm thấy bản thân đang "tồn tại" chứ không phải đang "sống" vì không cảm thấy hạnh phúc. Mình quyết định bỏ phố về quê, đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống", Ly chia sẻ.
Bốn tháng sau khi lên thành phố làm việc, Ly trở về với cha mẹ. Cô vẽ tranh tự do tại nhà. Số tiền bán tranh chưa nhiều so với mức lương trước đây nhưng cũng đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của Ly tại quê nhà.
Mỗi sáng, cô gái dậy sớm, thong thả ra thăm vườn, đón bình minh, nghe chim hót. Trong ngày, ngoài thời gian vẽ tranh, Ly phụ cha mẹ làm vườn, trồng rau. Ở quê tuy không có những tiện nghi, dịch vụ giải trí như siêu thị, rạp phim nhưng Ly lại có những niềm vui rất giản dị từ bữa cơm bên cha mẹ, mớ rau, quả trứng hàng xóm tặng nhau.
Không ít người xung quanh nửa đùa nửa thật hỏi Ly: "Sao đi học đại học lại về làm vườn, cuốc đất?". Ly chỉ cười và nói: Học càng nhiều thì càng thấy việc cuốc đất, làm nông nghiệp, sống gắn bó thiên nhiên là điều tuyệt vời nhất.
"Trước đây, khi còn ở thành phố, mình thường tham gia các phong trào thiện nguyện để giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình. Khi về quê, mình không có điều kiện đi xa nên mình nghĩ tới việc làm gì đó để giúp đỡ các em nhỏ xung quanh xóm, làng", Ly chia sẻ.
Vậy là, Ly quyết định mở lớp dạy vẽ miễn phí tại nhà cho các em nhỏ. Ban đầu Ly dạy tại nhà. Nhưng cứ bạn này rủ bạn kia, phụ huynh này báo phụ huynh khác, lớp học đông dần lên, Ly phải mượn nhà văn hóa thôn để mở lớp. Cứ ngày cuối tuần, hơn chục bạn nhỏ háo hức tới lớp vẽ cô Ly, thỏa thích sáng tạo với màu sắc. Bạn nào có sẵn đồ dùng thì mang theo còn nếu không có thì có thể sử dụng đồ có sẵn của cô giáo Ly.
Sau giờ học, cả cô và trò lại mang chổi đi quét ngõ, quét đường trong xóm. "Nhìn các bạn nhỏ hạnh phúc nô đùa, thích thú khoe bức tranh tự vẽ, mình vui lắm, thấy cuộc sống ý nghĩa lên nhiều. Nhiều cô bác hàng xóm cũng dành lời khen vì từ ngày có lớp vẽ, các bé ít dùng điện thoại, xem tivi hơn", Ly tâm sự.
Trong thời gian tới, bên cạnh vẽ tranh, Ly dự định phát triển làm bánh, hoa tráp cưới để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, Ly cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ở quê nhà.