1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Đăk Lăk:

Bệnh nhân vỡ hàm được... mổ tay!

Câu chuyện cười ra nước mắt nhưng hoàn toàn có thật này xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk khi bệnh nhân bị gãy xương gò má và xương quai hàm nhưng lại được các bác sỹ mổ… cánh tay!

Trong ngôi nhà gỗ lụp xụp nóng hừng hực gần cuối con hẻm nhỏ, vợ chồng chị Trương Thị Chúc và anh Võ Văn Thới đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật này.

Anh Thới 36 tuổi, giúp việc cho 1 quán bida kiêm bốc vác thuê. Ngày 12/1/2006, anh cùng đồng nghiệp đi ráp bàn bida ở Đạt Lý (ngoại thành Buôn Ma Thuột) tới 23 giờ đêm mới xong, lái xe chở nhau về, không may va quẹt vào người đi bộ.

Anh Thới bị ngã gãy xương gò má và xương quai hàm, ngất lịm tới 2 ngày sau mới tỉnh lại. Người bạn chỉ sây sát nhẹ, vội đưa Thới vào bệnh viện tư nhân Thiện Hạnh gần đó rồi chạy về báo tin cho vợ Thới.

Chị Chúc 34 tuổi, làm thuê cho hàng xóm cùng chồng nuôi 2 đứa con nhỏ nghe vậy vội đón taxi đến BV Thiện Hạnh, được biết chồng mình đã được chuyển từ BV Thiện Hạnh qua BV Đa khoa tỉnh liền sang đó nộp tiền nhập viện cho chồng. Bác sĩ cho biết anh Thới chỉ bị thương phần mặt chứ tay chân, nội tạng không bị tổn thương gì.

Sau khi anh Thới được mổ chỉnh hình xong vùng mặt, đang nằm ở phòng hồi sức trên lầu 3 thì lại bị bác sĩ khác gọi lên để mổ xương cẳng tay. Chị Chúc bàng hoàng nắn đi nắn lại cánh tay anh Thới, bảo anh cử động thì thấy cả hai cánh tay vẫn nguyên lành, không có chỗ nào bị đau, vội báo cho bác sĩ biết tay Thới chẳng bị sao cả.

Bác sĩ gắt: “Tay gãy rồi, phim chụp rõ ràng đây, biết gì mà cãi!”. Đôi vợ chồng nghèo nhiều lần năn nỉ bác sĩ xem lại tay cho anh Thới trước khi mổ, các bác sĩ càng cáu, quát chị mau đi về lo tiền cho ca phẫu thuật và anh Thới vẫn bị đưa lên bàn mổ.

Anh Thới sức quá yếu đành phải nằm yên, chỉ cố gắng co nhấc cho bác sĩ xem cánh tay mình không hề gãy nhưng ê kíp phẫu thuật chẳng mảy may để ý. Cánh tay lành của anh vẫn bị các bác sĩ mổ ra.

Kíp mổ chỉ gây tê nội vùng chứ không gây mê nên Thới vẫn cảm nhận được từng nhát dao rạch thịt anh rồi tiếng các bác sĩ kêu lên: “Đúng là xương tay của nó không bị gãy, nứt gì hết!”.

Vì anh Thới là lao động chính trong gia đình, làm nghề bốc vác, nên việc anh bị mổ “nhầm” cánh tay phải đã khiến cho gia đình anh càng thêm khó khăn. Cha của anh Thới đã ngoài 70 tuổi nay lại lụm khụm đẩy xe ba gác suốt ngày chở hàng thuê góp thêm tiền thuốc cho con và nuôi hai đứa cháu nội.

Đã được miễn giảm phân nửa viện phí (gần 1,5 triệu đồng) vì sự cố trên, nhưng vợ chồng anh Thới vẫn bức xúc gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan hữu quan, vì: “Các bác sĩ không kiểm tra thăm khám mà vẫn khăng khăng mổ ẩu cánh tay nguyên lành dù bệnh nhân nhiều lần khẳng định tay không bị gì là quá kém y đức”.

Đã vậy họ còn không thấy được trách nhiệm của mình để động viên an ủi nạn nhân, lại còn thách gia đình tôi đi kiện. Họ bảo rằng các bác sĩ mổ tay cho tôi  là con bà này cháu ông nọ nên gia đình tôi có kiện tới đâu cũng chỉ vô ích lại tốn thêm tiền đóng án phí nữa mà thôi.

Theo Thiên Nga - Phụng Hoàng
Báo Tiền phong