“Bến không chồng” bên dòng Cửa Tiền
(Dân trí) - Thuyền bè ngày ngày vẫn qua lại trên sông Cửa Tiền (Nghệ An), sóng nhấp nhô chạm khẽ vào mạn thuyền như “búng” vào đời họ - cuộc đời vốn buồn của những người phụ nữ không chồng, câm lặng sống nơi bến vắng Cửa Tiền.
Mặt trời vừa rơi xuống đáy sông cũng vừa lúc ánh đền dầu le lói trong những con thuyền nhỏ nhoi trên dòng sông Cửa Tiền này bắt đầu sáng lên. Ngọn đèn trước gió heo may lúc sáng lúc tỏ, soi bóng những người phụ nữ bó gối nhìn về phía xa.
Ở bến này toàn phụ nữ, đàn bà con gái, người nhiều tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Hồng năm nay đã 63 tuổi, trẻ nhất là những bé gái mới 12, 13.
Bà Hồng là người duy nhất trước kia “làm nhà nước”. 26 năm làm công nhân chất đốt, đến khi sắp về hưu được ưu tiên mua một mảnh đất nhưng đời công nhân không cho phép có thêm tiền xây nhà, bà đành chấp nhận lấy ghe nốc làm nhà trú ẩn. Về hưu được mươi năm, bà là người duy nhất ở bến nhỏ này không có con cháu chu cấp phụng dưỡng tuổi già. Ngày ngày bà vẫn mò cua bắt ốc, lên chợ Vinh bán kiếm chút tiền.
Con thuyền bé xíu của 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Yến lắc lư như muốn lật khi tôi vừa bước chân lên. Chị Yến bảo, cả cái bến này toàn là đàn bà, từ trẻ em cho đến người già, họ đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số người là dân vạn chài Nghệ An.
Chị cũng như những người khác, chuyên nghề mò cua, bắt ốc, ngoài ra còn đi bán nước chè rong. Hai đứa con dù còn nhỏ cũng phải đi rửa bát cho mấy quán ăn. Chị cũng ước mơ, “mong chúng nó được đến trường, nhưng gia cảnh như thế này thì lấy gì cho con đi học”.
Chị Châu (quê Yên Thành) đã từng có một mái ấm sum vầy nơi làng quê. Rồi con trai chị gặp bạo bệnh qua đời, chồng trở nên nát rượu, vợ chồng mâu thuẫn. Chị bỏ nhà ra đi, lang bạt đến bến sông này.
Còn rất nhiều những chị Lý, chị Huệ,… cũng đều từng rất hạnh phúc với mái ấm của mình. Nhưng rồi gia đình gặp sóng gió, buồn cảnh đời nên tụ họp về đây, sống nhờ sông nước Cửa Tiền, cùng những người chung cảnh ngộ.
Hay có những hoàn cảnh như chị Việt, không chồng, kiếm được hai mụn con, một trai một gái. Ngày đại họa, con trai rơi xuống sông chết đuối, chị đau đớn cũng muốn trầm mình chết theo. Nhưng thương con gái, chị lại gắng sống, nuôi con ở bến sông này.
Bến không chồng nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố Vinh, cách nơi dập dìu đô hội chỉ vài bước chân. Bến vắng ban ngày thì im lìm, vừa tắt nắng đã tối tăm leo lét, xung quanh chỉ còn tiếng ộp oạp của ếch nhái, tiếng sóng vỗ ì oạp nơi mạn thuyền và ánh lập lòe của những con đom đóm.
Chính khi đó, rất nhiều công dân của bến không chồng bắt đầu kiếp mưu sinh: họ vào chợ quét dọn, cần mẫn từng nhát chổi để cuối tháng nhận được 150.000 đồng.
Những ngày đầu tháng 8, xứ miền Tây xứ Nghệ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn. Những dòng nước đục ngầu, đỏ quánh từ thượng nguồn sông Lam đổ về khiến dòng sông Cửa Tiền mang một vẻ dữ tợn và buồn thương. Nơi bến vắng này, khi mùa mưa đến cũng là lúc bắt đầu những ngày buồn lo…
Nguyễn Duy