Bảo tàng chiến tranh tư nhân độc đáo
(Dân trí) - Một lần ông Thuận gặp người rà phế liệu vừa đào được 10 ca inox uống nước của lính Mỹ. Xin xỏ mãi người ấy mới tặng lại cho ông 1 cái. Lúc đó, ông Thuận vui như tìm được... đồ cổ. Đó là kỷ vật chiến tranh đầu tiên mà tôi sưu tập được.
Những kỷ vật mà ông Thuận tìm được đều gắn với nhiều câu chuyện về những năm tháng lịch sử đã đi qua.
Trong "bảo tàng" của ông còn có vô số những dao, nĩa, thìa, bình đựng nước, dao cạo râu, lược, súng, đạn, thẻ bài quân nhân Mỹ,... tất cả đều được ông phân loại thành nhóm, cất trang trọng trong những ngăn riêng trong hai chiếc tủ đặt ngay tại phòng khách nhà ông. Nếu kỷ vật quá to thì được đặt bên ngoài hoặc cất trong kho.
Chiếc tủ đựng hàng trăm kỷ vật của những người lính Mỹ
Ông lang thang từ vùng đất này đến vùng đất khác hỏi thăm những chủ buôn bán phế liệu chiến tranh để tìm mua các hiện vật của người lính, bất kể là của quân giải phóng hay lính Mỹ.
Lần hồi mãi ông cũng tìm được những kỷ vật đầu tiên. Trong lần cùng Hội Nông dân TP Đông Hà đi xây nhà hỗ trợ cho một người bị tai nạn bom mìn ở phường 4, ông Thuận gặp người rà phế liệu vừa đào được 10 cái ca inox uống nước của lính Mỹ. Rất may, sót lại một cái ca duy nhất còn nguyên vẹn. Xin xỏ mãi người ấy mới tặng lại cho ông. Lúc đó, ông Thuận vui như tìm được... đồ cổ. “Một niềm vui khó tả, như thể trên thế giới chỉ còn lại tôi với cái ca inox vậy. Đó là kỷ vật chiến tranh đầu tiên mà tôi sưu tập được” - ông Thuận nhớ lại.
Sau đó, nhiều kỷ vật lần lượt được bổ sung vào bộ sưu tập. Động lực thôi thúc ông Thuận tiếp tục con đường bảo tồn những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc và nhân loại yêu chuộng hòa bình chính là niềm vui sau mỗi lần tìm được những kỷ vật của chiến tranh.
Ông Thuận nhớ mãi lần ông mua lại được chiếc đồng hồ Automatic, phải đi mượn tiền vì trong túi không có đủ tiền mua. Lúc đó, ông cứ sợ người chủ phế liệu bán mất chiếc đồng hồ. Hay như lần ông đến nhà một người dân tộc Vân Kiều ở Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) xem ống nhôm - vỏ của loại đạn pháo sáng (trang bị trên máy bay C130 của Mỹ). Ống nhôm ấy như có ma lực cuốn hút ông. Ông Thuận nài nỉ xin, hỏi mua mãi nhưng chủ nhà không chấp thuận. Thất vọng trở về thì ông được mấy người bạn bày cách đem 20 lít rượu vào đổi. Ông không tin nhưng cũng lặn lội đi mượn tiền mua rượu trở lại nhà người đó thì họ đồng ý.
Rất nhiều lần ông Thuận tìm được những kỷ vật với tình trạng “túi không tiền”, phải đi vay mượn để mua lại nhưng ông rất vui vì tìm được những giá trị của lịch sử còn lưu lại trên những kỷ vật đó.
Nhưng không phải lúc nào ông Thuận cũng gặp may mắn, nhiều lúc cũng dở khóc, dở cười. Đồng lương ba cọc ba đồng của ông cứ “trích” ra dùng để đi hết nơi này đến nơi khác, mua lại những kỷ vật, cũng tốn tiền lắm. Nhiều lúc, ông đành cười trừ nhìn vợ nhăn mặt “mua toàn những thứ đâu đâu đêm về cho chật nhà”! Rồi những lúc vượt cả trăm, ngàn cây số đi huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng… mà ra về tay không là chuyện thường. Kể cả những lúc gặp chuyện hy hữu với việc người ta đem chiếc cốc sứ giã tiêu vứt lăn lóc ngoài vườn hay dùng thìa inox hiệu US của lính Mỹ đem cạo cám heo. Chỉ có ông Thuận nhìn ra giá trị của những kỷ vật và dùng tiền mua lại các kỷ vật để đem vào bảo tàng của mình.
Mười tám năm chờ đợi, tâm nguyện của ông Thuận chính là có ngày nào đó chính tay ông mở cửa bảo tàng trưng bày cho mọi người đến xem. Với khả năng kinh tế hạn hẹp của gia đình ông, không biết đến khi nào ước muốn của ông mới thành hiện thực?
Văn Được