Bằng hữu tương tàn vì 400 ngàn đồng
“Hai đứa chung xóm, chơi với nhau từ nhỏ. Gia đình hai bên tối lửa tắt đèn có nhau. Giờ một đứa mộ xanh cỏ, đứa còn lại lâm cảnh pháp đình...” - ông Phạm Văn Bảo, cha bị cáo Phạm Minh Hải, 21 tuổi, kể trong nước mắt.
“Mất mặt vì bạn”
Ông Bảo kể, ông nhớ như in cái đêm ở Long An nhận tin thằng con mình giết người rồi bị bắt. Chưa kịp tin đó là sự thật thì ông càng bàng hoàng hơn khi nạn nhân chính là đứa bạn thân của nó.
Mẹ Hải qua đời từ khi nó còn là đứa bé. Ông tần tảo nuôi hai đứa con với đủ thứ công việc mà người ta thuê mướn mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo đeo bám triền miên. Học đến lớp chín thì Hải nghỉ học tìm kế sinh nhai. Một hàng xóm của ông Bảo đi theo lên dự khán phiên tòa buộc miệng: “Mấy cha con nhà nó nhiều lúc không có được lon gạo để nấu cơm. Thằng Hải đi làm phụ cho người bà con bán rau củ quả, siêng năng lắm”. Mỗi ngày phụ việc, người bà con tốt bụng cho được hơn 100 ngàn đồng. Những lúc thế, ngoài khoản chi tiêu cần thiết cho cá nhân, Hải cũng rộng lòng mời bạn P. E. khi thì li cà phê, lúc bữa ăn sáng.
Một ngày cha đi bước nữa. Một ngày Hải đủ lớn khôn, xin người bà con cho nghỉ để rời vùng quê Đức Hòa lên huyện Bình Chánh, TPHCM làm công nhân. Làm được một thời gian, thấy P. E chưa có việc, Hải chủ động rủ bạn lên làm chung kiếm tiền.
Ngày 6/4/2010, Hải giới thiệu P. E với chủ doanh nghiệp mình đang làm thuê. Chưa làm được bao lâu, P. E được tạm ứng 400 ngàn đồng của công ty rồi nghỉ làm. Chủ công ty nói Hải nhắn P. E đem tiền lên trả rồi mới được nghỉ.
Cho rằng việc làm P. E khiến mình bị mất mặt nên Hải gọi điện báo gia đình bạn. Mấy ngày sau, P. E gọi điện thoại mắng Hải rồi hăm dọa sẽ qua nhà trọ của Hải để đánh một trận. Qua điện thoại, Hải giữ nguyên quan điểm của mình, rằng P. E nhận tiền rồi bỏ việc là không đúng. Do vậy trước lời hăm doạ của P. E, Hải đáp gọn lỏn: “Mày muốn sao cũng được” rồi để sẵn một con dao ở giường ngủ của mình để phòng thân.
Đó là một sai lầm đủ lớn để chấm dứt tình bạn và đưa cuộc đời của cả hai rẽ theo hướng đau thương…
“Con có tội, cha giữ gìn sức khỏe”
Theo nội dung bản cáo trạng, 20 giờ ngày 12/4/2010, P. E dẫn theo mấy người bạn qua phòng trọ của Hải để đánh. Để có “vũ khí” P. E nhặt khúc cây dài khoảng hai gang tay rồi đạp cửa phòng Hải xông vào. Thấy bạn hùng hổ, Hải đang nằm trong giường vội vã choàng dậy. Một cú đạp rất nhanh được P. E tung ra làm Hải ngã bật trong mùng. Tiếp đó là những cú đập cây của P. E vào lưng, tay, chân Hải.
Hải vùng vẫy rồi thoát được ra khỏi mùng, chụp vội con dao. Và, ba nhát dao oan nghiệt đã tước đoạt mạng sống của P. E. Bàn tay của những lần khoác vai nhau, chỉ trong khoảnh khắc cơn tức giận kẻ đánh người đâm.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 10/3/2011, vị đại diện viện kiểm sát nghiêm giọng: Hành vi của bị cáo là xâm phạm đến tính mạng của người khác, đến an ninh trật tự xã hội. Pháp luật bảo vệ sự thiêng liêng của mạng người nên cần phải cách li bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian và đề nghị tòa tuyên phạt Hải 7 - 8 năm tù theo khoản 2 điều 93 bộ luật hình sự.
Trước lúc lên xe về trại giam, Hải dáo dác tìm cha trong đám đông người nhà của những bị cáo khác. Nhìn thấy mặt ông Bảo, Hải òa khóc: “Cha giữ sức khỏe nghen. Con có tội”.
Sân tòa giữa trưa vắng vẻ. Mấy người hàng xóm nấn ná chưa về. Họ đồng cảm, an ủi gia đình cả hai. Một người nói hai thằng nhỏ đều đáng thương. “Giá như…” là cụm từ người ta thường sử dụng để luyến tiếc khi mọi chuyện đã rồi. Nhưng sao cứ băn khoăn chuyện giá như hai người bạn trẻ này đều biết kiềm chế bản thân.
TheoNguyễn Thanh
Sài Gòn tiếp thị