Đi gặp thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga”:
Bài 1: "Nhà nước" Đê Ga
Cuộc gặp này nhằm góp phần trả lời một câu hỏi mà rất nhiều người trong và ngoài nước chưa hiểu rõ: “Tin lành Đê Ga” là tổ chức tôn giáo hay chính trị? Tại Gia Lai, chúng tôi và thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga” Siu Huêh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp Siu Huêh (tên thường gọi là Ama Thái), chúng tôi đã dành nhiều ngày tìm hiểu về Tây Nguyên, vùng đất giàu đẹp, địa bàn chiến lược có vị trí hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Tổ quốc; nơi hội tụ cả hai yếu tố nhạy cảm, luôn mang tính thời sự là dân tộc và tôn giáo.
Trong hai cuộc chiến tranh vừa qua, vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên đã bị nhiều thế lực lợi dụng bằng cách kích động đòi tự trị. Khởi đầu là "Phong trào BaJaRaKa" - viết tắt tên 4 dân tộc bản địa Tây Nguyên là Bahnar, Jarai, Rhadé (Ê-đê) và Kaho - khởi xướng từ năm 1957 và chính thức thành lập tháng 9/1958, với mục tiêu đấu tranh giành cho các dân tộc thiểu số Tây Nguyên một quốc gia riêng, quân đội riêng; chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu "đồng hóa", "diệt chủng người Đê Ga"; bài Kinh. Đầu năm 1959, phong trào này bị chính quyền Ngô Đình Diệm dập tắt.
| |
Bà con giáo dân Buôn Ma Thuột cầu nguyện trong dịp Noel |
Tháng 3/1964, chính quyền Sài Gòn thả hết các thủ lĩnh "Phong trào BaJaRaKa" bị bắt trước đây, sắp xếp cho một số người tham gia bộ máy chính quyền địa phương. Tuy nhiên, những người này vẫn theo đuổi tư tưởng ly khai và đã thành lập "Mặt trận giải phóng dân tộc cao nguyên" (FLHPM).
Ngày 20/9/1964, nhóm chủ trương đấu tranh bằng vũ trang của FLHPM đã gây bạo loạn, đánh chiếm nhiều quận lỵ ở Tây Nguyên, kể cả đài phát thanh tỉnh Đắk Lắk cũng bị chiếm giữ. Chính quyền Sài Gòn đàn áp, khiến những người cầm đầu nổi loạn chạy sang Campuchia.
Lúc này, ở Campuchia có hai tổ chức khác cùng giương khẩu hiệu đấu tranh cho quyền tự trị của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là Mặt trận giải phóng Chămpa (FLC), Mặt trận giải phóng dân tộc Khơme Krôm (FLKK).
Ngày 25/6/1965, tại "Hội nghị nhân dân Đông Dương lần thứ nhất" ở Phnôm Pênh, Campuchia, FLHPM, FLC và FLKK đã sáp nhập thành "Mặt trận thống nhất giải phóng các dân tộc bị áp bức", viết tắt theo tiếng Pháp là FULRO (Front Unifié de Libération des Races Opprimées).
Đây là tổ chức chính trị có vũ trang, với mục tiêu thành lập một nhà nước tự trị ở Tây Nguyên.
Năm 1975, ngay sau khi chiến tranh kết thúc, FULRO đã nổ súng tấn công vào nhiều buôn làng, gây ra không biết bao nhiêu cảnh tang thương. Năm 1985, lực lượng FULRO ở Tây Nguyên cơ bản bị đánh bại và tan rã, số còn lại chạy sang Campuchia. Cuối năm 1992, lực lượng FULRO với quân số khoảng 400 tên đã tuyên bố giải tán cả về chính trị và quân sự; sau đó tiếp tục hoạt động với hình thức tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức mới của người Thượng ở nước ngoài.
Cuối năm 1999, Ksor Kơk - đứng đầu Hội những người miền núi (MFI) thành lập năm 1992 tại hải ngoại - tuyên bố thành lập "Nhà nước Đê Ga", tự xưng là "Tổng thống Nhà nước Đê Ga độc lập" và bắt đầu kế hoạch gây dựng lực lượng trong nước.
Đạo Tin lành xâm nhập vào Tây Nguyên từ năm 1929, nhưng phải đến năm 1954 mới phát triển đáng kể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sau năm 1965, đạo Tin lành, chủ yếu ở Trung Thượng hạt và Nam Thượng hạt bị FULRO lợi dụng, trở thành công cụ lợi hại ở các tỉnh Tây Nguyên.
Gây dựng lực lượng chính trị thông qua hoạt động tôn giáo là một trong những phương pháp có hiệu quả cao, bởi nhiều lẽ: tổ chức tôn giáo có điều kiện sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, có môi trường tuyên truyền thuận lợi, tín đồ luôn tin tưởng và nghe theo bề trên; mặt khác, hoạt động chính trị dưới vỏ bọc tôn giáo dễ tranh thủ được sự "ủng hộ" quốc tế.
Với lai lịch của mình, việc FULRO chọn tín đồ theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên để gây dựng lực lượng là hợp lý.
Để chuẩn bị cho việc tập hợp lực lượng ở Tây Nguyên, FULRO ở hải ngoại đã thành lập tổ chức "Tin lành Đê Ga", do mục sư Bdasu K'Bông, thành viên FULRO, đứng đầu. Đáng lưu ý là những người lãnh đạo "Tin lành Đê Ga" đều kêu gọi thành lập "Nhà nước Đê Ga độc lập".
Về nhân sự, nhiều chức sắc của "Tin lành Đê Ga" có chân trong "bộ máy Nhà nước Đê Ga". Như ở tỉnh Gia Lai, Ama Chăm - đứng đầu Hội Thánh "Tin lành Đê Ga", là "Phó tổng trưởng"; ở huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), "Hội trưởng" YWi Ksơr (Ama Trương) cũng là "Trưởng huyện"... của "Nhà nước Đê Ga".
Ngày 20/9/2000, mục sư Bdasu K'Bông ở nước ngoài đã ký quyết định thành lập tổ chức "Tin lành Đê Ga" trong nước, bổ nhiệm những người đứng đầu ở Gia Lai, trong đó Ama Chăm lãnh đạo Hội Thánh trong nước, Ama Thái giữ chức vụ thư ký...
Tháng 3/2001, sau thất bại trong vụ tổ chức biểu tình ở Tây Nguyên, Ama Chăm trốn đi Campuchia, giao quyền lãnh đạo "Tin lành Đê Ga" cho Ama Thái.
(còn tiếp)
Theo Thanh niên