1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Án “dân kiện quan”: Chỉ một cú “alo” là… thôi rồi

(Dân trí) - “Án hành chính bị hủy sửa duy trì tỷ lệ ổn định 45%, không phải vì năng lực thẩm phán mà vì áp lực khi quan tòa phải xử lãnh đạo địa phương mình”; “Thẩm phán có bản lĩnh đến trời thì cũng chỉ một cú “alô” là… thôi rồi” - các đại biểu Quốc hội lo ngại.

Ngày 23/6, Quốc hội thảo luận về dự án luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

“Xúi” dân kiện Chủ tịch huyện chỉ mất công
 
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng (ảnh: Ngọc Châu).
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng (ảnh: Ngọc Châu).

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) phân tích, kiện hành chính là giải quyết việc “dân kiện quan” bởi chỉ có “quan” mới có thẩm quyền ra quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính.

Người dân, theo đó là người thừa kiện. Để đảm bảo việc giải quyết khách quan cần phải sửa quy định tranh tụng. Khi xử án, hội đồng xét xử cần điều hành phiên tòa theo hướng để người khởi kiện nói trước, sau đó người bị kiện là quan chức nhà nước mới được trình bày. Quy trình tố tụng này thể hiện tính dân chủ trực tiếp, người dân có quyền tranh luận với quan chức nhà nước, có quyền đưa ra bằng chứng để bác bỏ quyết định quan chức, hành vi của quan chức.

Đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM) phân tích, với những vụ “dân kiện quan”, luật Tố tụng hành chính cần làm sao bảo vệ được bên đi kiện là người yếu thế. Các quy định từ khởi kiện, tranh tụng, xét xử và thi hành án cần theo hướng trao công lý cho những người yếu thế.

Tán thành quan điểm này, đại biểu Trần Văn Độ (An Giang) chỉ rõ địa vị ở thế yếu của người đi kiện. Các vụ kiện hành chính, thông thường người dân không vi phạm mà khả năng vi phạm từ phía người có thẩm quyền nên người dân khởi kiện để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Vì vậy, khác với các tố tụng tư pháp khác, chúng ta làm thế nào nghiên cứu để có một thủ tục tố tụng ủng hộ những người yếu thế trong xã hội” - đại biểu Trần Văn Độ nhấn mạnh.

Ông Độ mổ xẻ quy định đề xuất trong dự thảo luật là thay vì giao quyền xử các vụ người dân kiện “quan huyện”, “quan tỉnh” cho các TAND cùng cấp giải quyết thì thẩm quyền xét xử phải ở các tòa án cao hơn một cấp.

Ủng hộ cách đặt vấn đề này, ông Độ dẫn con số án hành chính bị hủy, sửa hàng năm lên đến 45%, có xu hướng duy trì ổn định, không giảm. Đại biểu cho rằng, nguyên nhân án hành chính phải hủy, sửa cao như vậy không phải do năng lực của thẩm phán cấp huyện mà yếu tố quan trọng ở đây là áp lực cho thẩm phán khi giải quyết các vụ án đối với khiếu kiện, đối với người lãnh đạo các cấp của cấp huyện, của cấp tỉnh.

Đại biểu đề nghị nên quy định thẩm quyền chéo, tức là án của huyện này thì có thể khởi kiện ở huyện khác, của tỉnh này có thể khởi kiện ở tỉnh khác. Có như vậy thì thẩm phán mới tránh được áp lực và đảm bảo được khách quan, đảm bảo sự độc lập của mình trong phán quyết của mình.

Đồng ý với đánh giá khái quát, nguyên nhân chính khiến án hành chính cấp huyện bị hủy nhiều không phải do trình độ “quan tòa” mà do người xử ngại va chạm với chính quyền, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cũng ủng hộ hướng giao cho tòa án tỉnh thụ lý giải quyết đối với những khiếu kiện về quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện.

“Gật đầu” với đề nghị này, đại biểu Trần Du Lịch nêu thực tế, dân kiện tới Chủ tịch huyện có nghĩa là cấp ủy đã quyết rồi, đã bàn rồi và đây là vấn đề tế nhị. Ông Lịch phản ánh: “Người dân gặp tôi nói “ông Lịch ơi ông đừng xúi tôi về huyện kiện vì kiện chỉ… mất công”. Đại biểu đề nghị không nên đem việc khó giao cho thẩm phán huyện vì như vậy nghĩa là tự bó tay mình.

Quan tòa xử “quan huyện” sao đảm bảo độc lập?
 
Đại biểu Ngô Văn Minh - Quảng Nam (ảnh: Việt Hưng).
Đại biểu Ngô Văn Minh - Quảng Nam (ảnh: Việt Hưng).

Ngược lại, không đồng tình với quy định mới về phân định thẩm quyền giữa tòa án cấp huyện và cấp tỉnh trong dự thảo luật, đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nhận xét, hầu hết các thẩm phán cấp huyện đều có bản lĩnh, lập trường rõ ràng, xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nên không ngại xét xử các vụ án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp khi có vi phạm.

Cùng quan điểm với ông Nghĩa, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng bây giờ tòa án nhân dân cấp huyện được xét xử đến 15 năm tù thì không có một lý do gì nói là trình độ cán bộ cấp huyện yếu.

Hơn nữa, ông Thuyền cũng cảnh báo, nếu cứ dồn án lên cấp tỉnh, người dân muốn kiện một vụ án hành chính phải đi rất xa. “Ví dụ ở Lâm Đồng từ cấp huyện lên cấp tỉnh gần 300 cây số để đi kiện thì việc này rõ ràng trở ngại cho dân mà người dân người ta muốn gần để tiếp cận công lý thuận hơn, bây giờ chúng ta lại dồn về cấp tỉnh, tôi cho việc đó không thuận lợi cho dân mà gây khó khăn cho dân”, ông Thuyền dẫn chứng chuyện ở địa phương mình.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) phát biểu: “Tôi không dám đánh giá đội ngũ thẩm phán của cấp huyện hay cấp tỉnh yếu kém, nhưng dù có đảm bảo đủ tất cả trình độ năng lực, kể cả bản lĩnh nữa nhưng dù có bản lĩnh trời đi nữa mà một "alô" tới là thôi rồi, khó lắm”.

Vì thế, ông Minh tán thành quy định như dự thảo luật. Dù dân có đi xa hơn một tý nhưng niềm tin vào công lý tốt hơn thì dân cố gắng đi xa. Để công lý được đảm bảo, để quan tòa được khách quan thì cố gắng động viên dân đi xa để độ an toàn pháp lý tốt hơn.

P.Thảo