30 năm giữ nhà Đại tướng
(Dân trí) - 30 năm nay, công việc hằng ngày của ông là trông coi ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với ông đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự và niềm tự hào tha thiết…<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1787/Dai-tuong-Vo-guyen-Giap-tron-100-tuoi.htm'><b> >> Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi</b></a>
Một góc nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Công việc thầm lặng
Ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm yên bình bên dòng Kiến Giang nước chảy trong xanh, hàng chè the chạy dài theo con ngõ nhỏ. Bên trong ngôi nhà ấy, cây cối xanh mát, vườn tược sạch sẽ bởi được hai vợ chồng ông Hàm ngày ngày quét dọn, chăm nom.
Trận lũ lịch sử hồi tháng 10 năm ngoái, nước sông Kiến Giang dâng lên cao, ngập ngang mép bàn căn nhà. Như thành thông lệ, năm nào đến lũ ông Hàm cũng cẩn thận gói gém trước đồ đạc, tranh ảnh treo trong nhà Đại tướng đưa về nhà mình, chất lên chỗ cao rồi bảo mấy đứa con trông giữ cẩn thận. Lũ rút hết, căn nhà ngập ngụa bùn non, ông Hàm cùng vợ con ra sức quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Nền nhà bằng đất nên khi nước lũ rút, đất bị bong tróc từng mảng lớn, nhão nhoẹt, ông Hàm chạy ra đồng cuốc bùn dưới ruộng mang về đắp lại như cũ. “Năm nào lũ to cũng thế, nhưng tôi tuyệt đối giữ gìn mọi thứ trong căn nhà, không để xảy ra mất mát hay hư hỏng. Nếu bị mất thứ gì đó, tôi cảm thấy mình có tội với bác lắm!” - ông Hàm tâm sự.
Nhìn cách ông Hàm dùng chổi lông nhẹ nhàng làm sạch những khung ảnh, bàn thờ, quyển sách viết về Đại tướng mới thấy ông yêu quý công việc của mình tới mức nào. Với ông căn nhà không chỉ là nơi để khách tham quan mà nó còn mang chút gì đó linh thiêng. Suốt buổi trò chuyện, ông Hàm thường nhắc tới câu nói của Đại tướng: “Gia đình, quê hương là nơi hun đúc ý chí, nhân cách, và quyết định con đường đi đúng đắn cho tôi sau này”.
Người hướng dẫn viên đặc biệt
Những ai đã từng một lần đến thăm ngôi nhà Đại tướng, hẳn sẽ không quên một hướng dẫn viên du lịch đặc biệt như ông Hàm. Mỗi ngày có hàng chục lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan nên hầu như giờ phút nào ông Hàm cũng có mặt trong nhà để tiếp khách, trò chuyện. Khách ấn tượng ông ở cách ăn mặc giản dị, lối nói chuyện mộc mạc, rặt chất giọng Lệ Thủy. Từng câu chuyện ông kể về Đại tướng với sự hiểu biết và tấm lòng ngưỡng mộ sâu sắc.
Một du khách cảm nhận về ông Hàm như sau: nếu thay ông bằng cô hướng dẫn viên du lịch nào đó chắc chắn chuyến tham quan sẽ không nhiều ấn tượng. Ông Hàm với chất giọng người xứ Lệ cộng thêm chút hóm hỉnh, hài hước nên trong mỗi câu chuyện ông kể mới cảm nhận hết sự hấp dẫn, lòng mến mộ Đại tướng - vị tướng huyền thoại của Đất nước và Nhân dân.
30 năm gắn bó với ngôi nhà với công việc hướng dẫn viên du lịch không chuyên, có nhiều kỷ niệm sâu sắc, khó phai mờ trong cuộc đời ông Hàm. Năm đó, hai người con gái Pháp có ông nội từng là lính viễn chinh Pháp tham gia tại chiến trường Việt Nam. “Họ đã phải thốt lên rằng thật không ngờ, cha ông họ lại bị đánh bại bởi một con người sinh ra và lớn lên trên nếp nhà đơn sơ, trên mảnh đất khắc nghiệt nắng gió này. Sự tò mò và lòng ngưỡng mộ khiến họ lưu lại bảy ngày ở Lệ Thủy để tìm hiểu về cuộc sống và con người nơi đây” - ông Hàm cho hay.
Năm 2006, Đại tướng về thăm quê hương, thắp nhang cho bàn thờ họ tộc. Mỗi chuyến đi, Đại tướng đều thăm hỏi, động viên ông Hàm và bà con làng xóm cố gắng làm ăn, xây dựng nếp sống văn minh. “Điều mà Đại tướng tiếc nuối nhất khi về quê có lẽ là không có cơ hội xem đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp lễ Quốc khánh mồng 2 tháng 9”. Trong tâm thức vị tướng huyền thoại ấy, hình ảnh dòng sông quê với làn điệu hò khoan Lệ Thủy đã trở thành một phần máu thịt và hơi thở của cuộc sống.
Chia tay ông Hàm khi mặt trời đã dần khuất sau dãy Trường Sơn, hỏi ông năm nay đã ngoài 60 tuổi, sau này việc trông coi ngôi nhà Đại tướng ai sẽ thay thế cho ông? Ông Hàm nói: “tôi sẽ trông coi đến hết phần đời còn lại. Nếu tôi mất đi thì con cháu tôi sẽ đứng ra trông coi ngôi nhà này cho đến muôn đời sau”.
Mong mỏi lớn nhất của ông Hàm lúc này là ngôi nhà lưu niệm được đầu tư bảo quản nhằm giữ lại giá trị văn hóa tinh thần cho các thế hệ sau.
Nguyễn Thanh Tuấn