Thúy Hằng "vợ cũ" Việt Anh: "Nhiều đàn ông không xem tôi là phụ nữ"
(Dân trí) - "Nhiều đàn ông gặp tôi, nói chuyện với tôi, họ không xem tôi là phụ nữ...", diễn viên Thúy Hằng đóng vai "vợ cũ" Việt Anh trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" chia sẻ với PV Dân trí.
"Nghệ thuật với tôi vẫn chỉ là cuộc dạo chơi"
Tay ngang đến với điện ảnh, Thúy Hằng vẫn luôn được nhiều đạo diễn ưu ái "chọn mặt gửi vàng" vào những vai chính diện và khó. Nhưng lần này thì khác, Lam trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" là vai thứ và có vẻ sẽ bị nhiều khán giả ghét?
- Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi nhận lời đóng một vai thứ. Ban đầu khi đọc kịch bản "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đến tập 6, tập 7 mà nhân vật của mình vẫn chưa thấy đâu, tôi đã muốn từ chối ngay rồi. Tôi nghĩ vai này không có đất diễn, sự xuất hiện của mình sao có thể mờ nhạt như thế và tôi không muốn làm nền cho nhân vật khác.
Nhưng khi đọc kỹ kịch bản hơn, đặc biệt từ khoảng giữa phim, tôi thấy vai diễn này mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc.
Lam không phải là nhân vật chính diện nhưng cũng không hoàn toàn là phản diện. Đó là một người phụ nữ vừa sắc sảo, chủ động, nồng nhiệt lại vừa phóng khoáng, chịu chơi và bất cần. Lam không cố ý phá hoại hạnh phúc của chồng cũ nhưng vì cô ấy luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ nên có những hành xử có thể khiến khán giả ghét.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô vẫn là người đàn bà sợ thiệt thòi, ghen tuông trong chuyện tình cảm và có nỗi khổ riêng. Với tôi, nhân vật Lam vẫn là vai diễn khó và khổ.
Cái khó của chị khi đóng vai Lam còn là phải giả giọng Sài Gòn?
- Đúng thế, đó là việc rất khó. Tôi từng nghĩ nếu một diễn viên Sài Gòn, có hoàn cảnh hôn nhân đổ vỡ đóng Lam sẽ tốt hơn. Chính vì vậy, nếu người khác cố gắng với vai diễn của họ 100% thì tôi phải làm và cố gắng cho nhân vật của mình đến 150%.
Thoại của Lam được biên kịch viết bằng giọng Bắc, nhưng nhân vật là người miền Nam nên tôi đã mất một thời gian để tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ vùng miền. Và khi ra hiện trường tôi phải sửa hoàn toàn thoại để nói cho ra chất giọng Sài Gòn.
Những tập sau có những khó khăn, đó là khi tôi tập trung thoại, dồn cảm xúc quá nhiều vào nhân vật mà quên ngôn từ địa phương nên phải quay lại rất nhiều lần.
Như trong phim có câu thoại tôi nói với con gái mình: "Mẹ rất xin lỗi con", phải làm sao vừa thoại bằng giọng Sài Gòn nhưng trong ánh mắt vẫn đong đầy cảm xúc, vẫn khóc sướt mướt được và khán giả khi xem phim cảm nhận đó là lời xin lỗi thật lòng. Đó là cái khó của tôi khi đóng vai này.
Và tôi thích làm cái gì thật khó, thoát ra khỏi vai diễn, trở về nhà tôi cảm thấy "đã" khi mình làm được. Như cảm giác vượt qua chính mình vậy.
Chị nói nhân vật Lam cũng khổ. Khổ như thế nào? Có khiến chị phải ám ảnh đến mức trầm cảm và chảy máu dạ dày vì vai diễn như trong "Lửa ấm"?
- Vai này của tôi không đến mức ám ảnh như vậy nhưng thật sự là khổ.
Tôi thương Lam quá, ngày nào cũng khóc lóc mệt mỏi, khóc sưng cả mắt rồi gào thét các kiểu, lần nào tôi cũng phải uống thuốc giảm đau đấy. Thậm chí, khi đọc kịch bản đến tập 25, tôi phải nói biên kịch là "hãy để nhân vật Lam chết hoặc ra nước ngoài luôn đi".
Có những cảnh trong bệnh viện, tôi gào thét rồi quỳ gối xin Giang, quỳ xin Việt, đạo diễn hiện trường cũng khóc theo. Rồi tôi bị chị Vân Dung tát đau đến nỗi váng cả đầu, ù cả tai nữa. Nói chung là khổ lắm.
Được biết chị còn đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh "Phượng cháy" sẽ ra rạp vào tháng 7 này. Phải chăng Thúy Hằng không còn xem nghệ thuật là cuộc dạo chơi nữa và sẽ dành thời gian nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật thứ 7?
- Tôi vẫn xem nghệ thuật chỉ là cuộc dạo chơi đấy chứ. Tôi không nhận đóng phim vì tiền hay mục tiêu nào khác, cũng không có nhu cầu nổi tiếng từ những vai diễn của mình để được mời đóng nhiều quảng cáo, có thêm thu nhập này kia.
Như bạn cũng đã biết, cát-sê của diễn viên không nhiều, số tiền mình nhận được không đủ để trang trải cuộc sống thì làm sao có thể cống hiến hết mình được.
Chính vì vậy, từ lâu tôi đã xác định thu nhập chính của mình từ kinh doanh. Sau tôi còn rất nhiều người, họ đã tận tâm tận lực với mình mà phải để họ vất vả thì không đành lòng.
Tôi sẽ chỉ đóng phim khi vai đó phù hợp với mình và để giúp mình giải tỏa cảm xúc, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mà thôi.
"Tình yêu với tôi là cuộc dạo chơi cảm xúc"
Chị có đôi mắt đẹp mà buồn, những vai diễn của chị từ Nga trong "Mưa bóng mây", Bưởi trong "Những đứa con của làng" đến Yến trong "Cuộc đời của Yến", Thủy ở "Lửa ấm" và giờ là Lam cũng đều để lại ấn tượng vì rất khổ và bi. Phải chăng Thúy Hằng cũng có những nỗi niềm, khóc khuất của riêng mình nên dễ đồng cảm cho những số phận, những nỗi buồn?
- Tôi luôn cố gắng nhập vai và dồn những cảm xúc của mình vào nhân vật. Nhưng vai diễn là theo kịch bản, theo đạo diễn, còn Tôi là Thúy Hằng. Ở ngoài đời tôi đa dạng hơn nhân vật trên phim nhiều.
Tôi khác với Nga, với Yến hay với Bưởi, tôi cũng không có điểm gì giống với Thủy hay Lam cả.
Tôi là người không cam chịu, tôi thích trải nghiệm, thích sự thay đổi nhưng nó không được phép ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Chồng chị đã quay lại Nhật làm việc, chị ở cùng với hai con. Khoảng cách địa lý quá xa và thời gian xa nhau quá lâu khiến nhiều người nghĩ hôn nhân của chị đã đổ vỡ và người đàn ông đó chỉ còn là chồng cũ?
- Hôn nhân của tôi chưa đổ vỡ chỉ là vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy thôi. Bố của các con tôi cũng không thể gọi là chồng cũ vì tôi vẫn chưa tìm được người mới (cười).
Có thể xa nhau quá lâu nên giữa chúng tôi có một khoảng cách nhất định mà mình không thể lý giải được vì sao. Nhưng tôi cũng không muốn thay đổi, không muốn là bản nháp hay chỗ trống nào đó để người khác xen vào.
Nhưng khoảng trống là có thật và tôi nghĩ người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, thích một mình nhưng vẫn sợ cô đơn đấy thôi?
- Nhưng tôi không vì lý do đó mà đánh đổi cảm xúc vui buồn của mình vì bất kì người đàn ông nào khác. Có nhiều cách để có thể bớt cô đơn mà, thú vui của tôi chính là công việc và cuối tuần thì chơi với các con.
Tôi nghĩ công việc mình tận tâm tận lực sẽ không bao giờ phản bội bạn nhưng nếu bạn như vậy với đàn ông thì lại khác.
Tôi sẽ tìm đến người đàn ông mà tôi thích. Còn chưa thích thì hãy cứ để vậy thôi.
Phải tìm sao. Hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực golf và làm ở sân golf hẳn chị cũng gặp không ít quý ông đẹp trai, tài giỏi và giàu có?
- Đúng là làm việc trong môi trường này tôi có cơ hội gặp rất nhiều người đàn ông thông minh, tài giỏi và tri thức. Đó là những khách hàng của tôi cũng có thể là người đến chơi golf. Nói chuyện với họ tôi cảm thấy rất thú vị và mở mang được nhiều điều. Tôi cho đó là may mắn của mình mà không phải ai cũng có được.
Còn yêu đương và thích chắc chắn là không rồi. Vì nhiều đàn ông gặp tôi, nói chuyện với tôi không xem tôi là phụ nữ, họ bảo tôi như thằng đàn ông ấy (cười).
Chị có vẻ là người hiện đại kể cả trong suy nghĩ về tình yêu?
- Với tôi tình yêu là cuộc dạo chơi về cảm xúc. Là người có thể đồng cảm và lắng nghe mình trò chuyện, sẻ chia và hiểu được cảm xúc của mình.
Tôi nghĩ, phụ nữ không nên yêu ai quá nhiều. Ai cần mình thì mình cần lại, ai không cần mình cứ để họ ra đi. Hãy giữ thanh xuân của mình chứ không phải giữ đàn ông của thiên hạ.
Nghe chị chia sẻ, có cảm giác chị thuộc túyp người khá mạnh mẽ và độc lập. Phụ nữ như vậy thường hay thiệt thòi, chị có thấy thế không?
- Tôi thích sự độc lập, vẫn biết là thiệt thòi đấy nhưng tính tôi là vậy! Không thích sẽ nói là không thích, tôi không muốn đeo "mặt nạ" để dối chính cảm xúc của mình.
Dù cuộc sống khá giả nhưng tôi thấy chị cũng không quá đầu tư cho hàng hiệu?
- Vì tôi không có quá nhiều nhu cầu về đồ hiệu. Tôi sẵn sàng mặc chiếc áo, chiếc quần 200 - 300 nghìn mà thấy nó vẫn đẹp và thoải mái.
Tôi quan niệm, diện toàn đồ hiệu không có nghĩa là tư cách được nâng lên. Đơn giản nó chỉ là vật chất và không tạo ra giá trị con người.
Bí quyết để chị vẫn luôn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng ở tuổi 40?
- Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình như mới 25 tuổi thôi, còn trẻ cống hiến, vẫn được thỏa sức của mình và con đường phía trước còn rộng mở lắm.
Tôi nghĩ, vẻ bề ngoài quan trọng đấy nhưng hãy biến tâm hồn mình như một cuốn sách hay. Có thể bìa ngoài không được đẹp nhưng nội dung bên trong phải lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!