Việt Nam thân thương:

Tháng Hai nhớ thương

(Dân trí) - Hà Nội những ngày cuối Đông, se sắt lạnh. Đâu đó gió mùa đang trở mình trên phố. Đi ngoài đường những ngày này, không thấy Mặt Trời, không thấy Nắng. Chỉ thấy Gió bất tận. Gió vô ngần. Gió thổi tung bay mái tóc. Gió vờn nhẹ trên gò má và chòng ghẹo gáy.

Tháng Hai nhớ thương


Lâu lắm mới có một buổi chiều chịu ở nhà như hôm nay. Không ngủ, không chơi game, không đọc sách báo và làm những trò nhăng nhít.

Chỉ ngồi im một chỗ, và đung đưa mắt cười…

Hà Nội những ngày cuối Đông, se sắt lạnh. Đâu đó gió mùa đang trở mình trên phố. Đi ngoài đường những ngày này, không thấy Mặt Trời, không thấy Nắng. Chỉ thấy Gió bất tận. Gió vô ngần. Gió thổi tung bay mái tóc lòa xòa. Gió vờn nhẹ trên gò má, và chòng ghẹo gáy. Đủ để thấy lạnh len lỏi vào sâu trong tim…

Hà Nội những ngày lạnh. Có một sở thích lạ kì. Ngồi quán cafe một mình vào khung giờ tan tầm. Khi mà người ta mệt mỏi và nhọc nhằn nhích từng bước một trên phố để về nhà mong chờ một bữa cơm ấm áp, khi mà người ta trút những tiếng thở dài bất tận trong sự pha tạp của khói bụi, của ồn ã tiếng còi xe. Thì tôi, một mình, thu lu trên căn gác tầng ba của quán cafe quen thuộc, gọi cho mình một ly Granita lạ kỳ.

Và tôi thưởng thức Granita. Nhấm nháp mùi vị cuộc sống của khoảnh khắc ngày tàn. Và tôi nhấm nháp chính mình trong những hư hao mòn mỏi của yêu thương.

Người ta, cuối ngày, mong tìm về nơi có ánh sáng, mong tìm về vòng tay ấm áp và một âu yếm sum vầy. Còn tôi, chiều tàn đêm xuống, tôi một mình lắng nghe lòng mình đang Vắng, và bải hoải trong những xúc cảm Vắng đến trong ngần như thế.

Cứ thế.


Cứ thế.

Cứ thế.

Tôi ngồi mải miết trong suy nghĩ của mình, để mặc cuộc sống ngoài kia trong những tiếng nói cười khó nhọc, trong những âm điệu não nề mong ngày trôi qua. Và khi thành phố lay lắt ánh đèn, khi đêm choàng tay ôm trọn cả Hà Nội. Tôi lục đục trở về nhà. Chạy xe một mình – dĩ nhiên trên phố, và nghe gió đang tung hô lòng tôi…

Đấy là những ngày Hà Nội trở mùa, tôi đã sống như thế.

Cũng giống như chiều nay, một chiều cuối Đông đẹp mà buồn. Nắng trốn đi chơi. Chỉ còn Gió ở lại, nhảy nhót và rong chơi. Tiết trời hanh khô của mùa làm người mệt mỏi, và tay chân khô quèo, ngay cả đôi môi, giấu cho kĩ càng trong lớp son bóng cũng vẫn đủ đầy nhận ra sự mỏi mệt.

Tôi thức dậy khi trời đã trở chiều. Không chải tóc. Không thay quần áo đi học vẫn mặc từ buổi sáng. Và quên luôn cả việc bật đèn trong phòng…

He hé đẩy cảnh cửa, và ngước mắt nhìn khoảng không gian nhỏ hẹp phía trước. Chẳng còn hoa ti – gôn phớt hồng đung đưa những lời ân ái. Chẳng có tiếng chú mèo đói ăn kêu gầm gừ những chiều như trước. Một khoảng lặng đến nao lòng. Và Gió đủ làm tôi run rẩy.
Trời đã vào Tháng Hai. Tháng Hai cũng những nhớ, những thương, những hoang hoải và bần thần gọi về…

Cách đây hai năm. Tôi yêu Tháng Hai bằng cả sự đợi chờ và ôm ấp hi vọng ở nơi xa. Và tôi, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu lâu bền…

Cách đây một năm. Tôi đến với Tháng Hai bằng sự ngây ngô của một cô gái hai mươi tuổi đang trải nghiệm cuộc đời. Và giữ niềm tin vào tình yêu sét đánh…

Còn năm nay. Tháng Hai lại về. Vẫn như thế. Hồng bạch vẫn dịu dàng trong màu trắng tinh khôi. Heo hắt gió. Lạc lõng Nắng. Và tôi lại Yêu. Yêu như thuở hai năm, một năm về trước. Và tôi vẫn tin. Vẫn tin vào tình yêu tôi đang có, đang giữ trong tay

Tháng Hai của Hà Nội, của cô gái hai mươi mốt tuổi. Tôi chẳng còn ngoan để sáng đi học, chiều ở nhà làm bài tập. Cũng chẳng còn đủ sức để ham chơi, để rong ruổi khắp những chiều phố Hà Nội để cười với nắng, tung hô gió… Cô gái hai mươi mốt tuổi đang đón chào và sống với những ngày Tháng Hai bằng một sự bình yên đến ấm lòng…

Tháng Hai không còn nhiều Nắng. Tháng Hai nghe gió mùa ồn ào trên gác mái. Tháng Hai nghe cái lạnh len lỏi vào căn phòng trọ mà dù có tính toán co kéo đến đâu cũng chưa đủ đầy 20m2…

Và với tôi, lạ kì chưa, Tháng Hai vẫn như thế…

Tôi đi dọc những con phố quen Hà Nội. Những con phố mà có, mà không kỉ niệm tháng Mười. Nghe tim mình yên ả và trong lành những nhịp yên vui.

Tôi chạy xe dọc những quán quen Hà Nội. Đâu là nơi tôi và anh đã ngồi. Đâu là nơi nụ hôn mùa rơi rớt vội và vòng tay chưa kịp tròn ấm áp…

Khi lật lại kí ức hoang hoải buồn, người ta thường hay nhói đau

Và tôi ngạc nhiên khi thấy mình chẳng còn đau nữa.
Vì nỗi nhớ đã tan.
Vì tình cảm đã cạn
Vì trái tim nhỏ bé đã mỏi mệt
Hay chỉ đơn giản vì Tháng Hai Hà Nội đã xoa dịu những chông chênh…

Cứ thế.


Tôi thích sống những ngày tháng mình đang sống. Giản đơn và bồng bềnh. Tôi chào ngày mới với những tiếng nói cười vu vơ. Chào phố với những ánh nhìn thân thiện nhất. Và tôi trở về nhà vào ngày muộn, khi phố đã lên đèn, cũng bằng sự thân thiện chẳng đổi thay.

Những ngày này, với gió lạnh, tôi thấy lòng mình dễ dãi hơn bao giờ hết. Tôi đã cười với những người mà tôi nghĩ không – bao – giờ – nên – cười. Tôi đã gạt bỏ những định kiến với những con người mà tôi nghĩ là – không – bao – giờ – được – bỏ – định – kiến. Tôi đã quan tâm trở lại tới những con người mà tôi nghĩ là – không – bao – giờ – được – quan – tâm… Mùa Gió về, người ta dễ cân bằng hơn chính cuộc sống của mình, và làm giùm điều ấy cho những người khác nữa…

“Em yêu Anh như tiếng Anh gọi tên Em…”

Tôi yêu tiết trời này quá. Nhẹ bẫng và chùng chình. Không còn đủ nhức buốt để người ta thấy thiếu vắng những cái ôm, nhưng cũng chưa quá ấm áp để vẫn thấy cần những vòng tay siết chặt.

Và tôi gọi mùa này là Mùa Thương…
Người ta Thương nhau vào mùa mà lòng mình thấy hư hao.
Người ta Thương nhau vào mùa nhiều gió.
Người ta Thương nhau vào đầu mùa đông trước khi cái rét ùa về.

Một chiều Thương nhẹ tênh và hun hút gió. Tôi không thể nói là mình đã san lấp được hết cái phần trống trải trong tim. Nhưng, có là gì đâu khi ngoài kia, bạt ngàn nào gió. Tôi thích làm mọi việc chầm chậm trong tiết trời này, kể cả việc để gió vờn bắt trái tim tôi…

Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều tôi thư thái và ung dung như hôm nay. Nhìn gió đùa. Nghe gió reo vui. Và cuốn nỗi buồn của mình vào gió.

Những ngón tay khô quèo lần giở những sợi len trong những mũi đan vụng về, và tôi bằng lòng với điều đó. Khi đang nắm giữ hạnh phúc trong tay, người ta sẽ biết cách để gìn giữ nó.

Tôi tin như thế. Và sẽ mãi tin như thế.

16h20p, chiều Hà Nội, 4/10/2011… Một mình ở nhà. Đan khăn. Nghe Don’t know why. Và nhớ Anh… Muốn chạy đua cùng gió để rồi hả hê và hớn hở khi ngồi sau ôm chặt lấy anh… sẽ he hé cười lúc lắc mái tóc trong chiếc áo khoác “đi mượn” :*

Minh Hiền