NSƯT Minh Vượng: Dậy từ 4 giờ sáng để tự tiêm thuốc, trở về nhà lúc nửa đêm
(Dân trí) - “Tôi thường phải thức dậy từ 4 giờ 15 phút sáng và việc đầu tiên là phải tự tiêm cho mình một mũi thuốc trị tiểu đường. Sau đó, tôi ăn sáng, uống thuốc cao huyết áp rồi đến điểm tập kết để lên bối cảnh”, NSƯT Minh Vượng kể.
Bộ phim “Nàng dâu Order” là lần đầu tiên chị vào dạng vai bà nội khó tính, xét nét… chị cảm nhận như thế nào về vai này?
Bà Lệ trong bộ phim “Nàng dâu Order” với con cháu luôn đầy ắp yêu thương. Nhiều khi có khắt khe một chút là cũng vì muốn con cháu vào nề vào nếp, bà không phải là người độc ác. Tôi muốn nhân vật bà Lệ do tôi tạo hình có cái gì đó dí dỏm, hài hước, càng xem người ta càng yêu nhân vật bà nội hơn.
Bà đôi khi hơi xét nét nhưng tất cả là vì tình yêu thương. Tôi nghĩ rằng, trong một gia đình, nếu không có người ông người bà hoặc người cha người mẹ nghiêm khắc với con cháu, cứ để con cháu theo lối sinh hoạt phóng túng, chẳng có nề nếp gì cả thì mọi thứ sẽ loạn.
Nhất là với một nước mang nặng văn hoá của người phương Đông như Việt Nam thì chuyện nề nếp gia phong là bất kỳ gia đình nào cũng đề cao. Cho nên tôi cho rằng, khi bộ phim phát sóng, mọi người xem sẽ rất thích bởi thấy bóng dáng gia đình mình trong đó.
Trong quá trình đóng bộ phim này, điều gì thú vị nhất đối với chị?
Xưa nay mọi người quen nhìn thấy tôi mặc áo phông quần bò. Nó cứ tơi tả, phong trần theo đúng phong cách của tôi. Vì thế, để thay đổi hình ảnh này, đòi hỏi mọi thứ từ trang điểm, trang phục, đi đứng, nói năng… đều phải đoan trang, uyển chuyển.
Vất vả nhất khi tạo hình mái tóc cho nhân vật. Trước khi quay, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để cài, ép, chỉnh sửa cho mái tóc. Tôi vừa bị huyết áp cao, vừa bị tiểu đường nên thân nhiệt cũng cao hơn người bình thường do đó mỗi khi đội mái tóc đó đứng trước ánh đèn cảm thấy rất nóng. Nếu không thật sự tập trung cho vai diễn sẽ rất dễ bị phân tán bởi mái tóc quá gây khó chịu.
Tuy nhiên, người Việt mình có câu “hàm răng, mái tóc là gốc con người” mà nên khi tôi đội mái tóc và mặc quần áo vào, tôi sẽ là một con người khác. Phải cảm ơn em chuyên gia trang điểm vì đã rất chăm chút cho nhân vật, nhiều khi chỉ nhìn qua máy mà thấy một sợi tóc vểnh lên thôi là em ấy ra sửa lại ngay.
Với tình trạng sức khoẻ như vậy mà phải theo đoàn làm phim tới 3 tháng, lang thang rất nhiều bối cảnh, chị có cảm thấy đuối không?
Nếu nói ngần đó thời gian theo đoàn phim mà không mệt sẽ là dở hơi nhưng đúng là khi được sống trong không khí vui vẻ và thương yêu của đoàn phim, cộng với việc nhập tâm vào sự thú vị của vai diễn nên đôi khi tôi quên mệt.
Tạo hình nhân vật bà nội của nghệ sĩ Minh Vượng trong phim mới.
Bản thân tôi, ngay trong quá trình làm phim cũng tự khép mình tức là không được cười nói to, đi lại khẽ khàng, luôn sống trong tâm trạng của người lớn tuổi… để khi vào vai sẽ tập trung tốt hơn.
Được cái đạo diễn Bùi Quốc Việt không tạo áp lực cho diễn viên mà trái lại luôn mang đến sự hưng phấn để diễn viên sáng tạo. Nhiều khi bạn ấy nhìn vào máy nắn chỉnh một chút thôi còn ra diễn viên làm tốt là không phải sửa nhiều. Tôi cũng phải thừa nhận, dàn diễn viên rất toàn tâm toàn ý với bộ phim.
Chắc chắn việc theo đoàn làm phim với một lịch trình dày dặc, chị sẽ phải thay đổi nhịp sinh hoạt?
Tôi thường phải thức dậy từ 4 giờ 15 phút sáng và việc đầu tiên là phải tự tiêm cho mình một mũi thuốc trị tiểu đường. Sau đó, tôi ăn sáng, uống thuốc cao huyết áp rồi đến điểm tập kết để lên bối cảnh ở gần sân bay Nội Bài.
Cả ngày ở đó cho đến khi về sớm cũng phải 22 giờ hoặc 22 giờ 30 đêm, còn không thì có hôm 12 giờ mới trở về là chuyện bình thường. Tuy thế mà không cảm thấy mệt đâu.
Có những hôm rõ ràng được nghỉ, không đặt đồng hồ nhưng cứ mở mắt là 4 giờ 15 phút hơn. Vì được đi làm nên cảm thấy rất vui. Bản thân bị cao huyết áp lẫn tiểu đường nên phải tiêm trực tiếp ngày 4 mũi nhưng tôi kệ, sống chung với lũ mà.
Nghệ sĩ Minh Vượng cùng ê-kíp làm phim ở bối cảnh quay.
Nhưng việc nhận lời tham gia một bộ phim dài tập như thế có khiến chị cảm thấy ngại?
Nói thật là đôi lúc cũng ngại đấy. Vì bình thường, một tuần tôi đã phải lên lớp dạy diễn viên ở trung tâm đào tạo và một số tiết về kỹ năng sống - biểu cảm ngôn ngữ cho 860 bé ở trường tiểu học chất lượng cao.
Vì thế, khi đi làm phim, tôi lại phải xin phép các thầy cô ở trường cho tạm nghỉ dạy để khi xong phim sẽ quay trở lại. Mọi người cũng kêu như “cháy đồi” nhưng đành phải hy sinh thôi, mất nọ được cái kia mà.
Được cái những nơi tôi đang làm việc đó họ cũng cảm thông và chia sẻ. Không phải mình lười, nghỉ việc để đi chơi mà đi làm phim. Tóm lại là 11 năm nay, thời gian đào tạo diễn viên ngốn quá nhiều.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin!
Hà Tùng Long