Việt Nam thân thương:
Nhớ Tết Sài Gòn
(Dân trí) - Không phải vì tôi được ăn no, mặc ấm nên khen Sài Gòn nức nở, nhưng nếu nhìn tổng thể và trông xa hơn để thấy sự đổi thay sau bao năm ấy thì dù giàu hay nghèo, người dân Sài Gòn vẫn có được những bữa ăn no trong ngày Tết.
Không biết tự khi nào Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh lại trở thành tên gọi thân thương, với nhiều kỷ niệm và làm tôi tự hào khi nhắc với bạn bè ở Mỹ. Có lẽ vì Sài Gòn là thành phố đã cho gia đình tôi cuộc sống sung túc hơn, cưu mang tôi khôn lớn thành người để hôm nay tôi có cơ hội sống, học tập và làm việc ở xứ sở Hiệp Chủng Quốc này.
Cứ cuối năm âm lịch, khi gần Tết cổ truyền là tự nhiên tôi nhớ Sài Gòn lạ lùng! Cũng phải, dù tôi và gia đình chị gái đang sinh sống, làm việc và học tập ở Mỹ nhưng chúng tôi vẫn còn người Mẹ thân yêu và gia đình các anh trai với "ngôi nhà tuổi thơ" của chúng tôi ở Sài Gòn.
Tôi nhớ nhất không khí ấm áp thân thương của gia đình vào những dịp sum vầy cuối năm. Tôi nhớ nhiều tiết trời se lạnh những buổi sớm mai tháng Chạp. Tiếng trống múa lân dạo cứ vòng qua vòng lại khắp phố.
Phố xá đông đúc người qua lại cùng dòng người mua sắm tấp nập vào dịp cuối năm. Nhớ mùi nhang trầm phảng phất hương thơm ở xóm người Hoa gần đó. Nhớ mùi khói thơm từ những nồi bánh tét, bánh chưng của khu lao động cuối hẻm.
Thèm được thưởng thức những món ăn đặc trưng Huế và cả món ngon Sài Gòn do Mẹ nấu đãi các con về sum họp trong những ngày Tết dân tộc. Rồi những cuộc họp bạn bè Sài Gòn cà phê, tán gẫu thâu đêm và sau đó kéo nhau đến thăm thầy, cô giáo cũ cấp 2 và cấp 3 để được quay về kỷ niệm một thời cắp sách đến trường khi còn là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".
Gia đình tôi sinh sống ở Sài Gòn vào năm 75, tôi đã trải qua vài năm tuổi thơ trên mảnh đất này với bao kỷ niệm, ký ức dạt dào thân thương với sự nhọc nhằn của Ba Mẹ lo cho anh chị em chúng tôi sinh sống và học tập trong thời buổi Sài Gòn đang ở vào thời khó khăn chưa hội nhập. Cho nên trong đầu óc trẻ thơ của tôi, Sài Gòn là miền đất phúc, là thành phố thân yêu với bao điều tốt đẹp.
Do tính chất công việc và phải học hành, nên tôi phải xa Sài Gòn hơn ba năm nay và cũng có dịp đến một vài thành phố trên thế giới, nhưng tôi thấy không có nơi nào đặc biệt như Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố phát triển và đã cho gia đình tôi cuộc sống ấm áp, hạnh phúc thật sự.
Không phải vì tôi được ăn no, mặc ấm nên khen Sài Gòn nức nở, nhưng cũng nên nhìn tổng thể và trông xa hơn để thấy sự đổi thay sau bao năm ấy. Dù người nghèo hay giàu thì tôi vẫn thấy mọi người có được những bữa ăn no.
Tôi yêu Sài Gòn bởi còn nhiều lý do khác nữa, như cũng nhờ Sài Gòn mà tôi có cuộc sống, học tập ở xứ người tốt đẹp như hôm nay. Sài Gòn hiện đại là "cầu nối" để tôi và người yêu ở xa nửa vòng trái đất đã biết nhau, yêu nhau và ước hẹn sẽ cùng nhau kết tóc se duyên.
Nghĩ đến những năm tháng được ấm no ở Sài Gòn tôi thầm cảm ơn Mẹ vì Mẹ là người bản lĩnh và biến ước mơ thành hiện thực và hạnh phúc như hôm nay. Đến giờ tôi mới hiểu hết tình cảm của cố nhạc sĩ Xuân Hồng trong bài hát về Sài Gòn mà ngày xưa khi còn ở quê nhà tôi vẫn hay ngân nga chỉ vì tôi yêu giai điệu rộn ràng của nó: "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi - Sài Gòn ơi!".
Nét "đặc trưng" đẹp và chưa đẹp của Sài Gòn đã thành những kỷ niệm buồn vui của tôi khi sống và học tập ở xứ người. Nhắc đến Sài Gòn nói riêng (Việt Nam nói chung) tôi vẫn còn ấn tượng rất nhiều, vẫn man mát nhớ đến một Sài Gòn nào là dòng xe gắn máy - ô tô - xe đạp đan xen và những buổi tan tầm kẹt xe, ô nhiễm vì khói bụi, trời mưa thì đường xá ngập nước...
Nhưng không vì những cái chưa đẹp mà tôi lại "kết tội" thành phố của mình "xấu xí". Có thể Sài Gòn vẫn còn nhiều điều khiến tôi và mọi người ở đây còn băn khoăn, chưa chấp nhận được nhưng cái dễ thương quá nhiều sẽ che khuất cái khiếm khuyết kia... để trở thành kỷ niệm khó phai.
Bởi thế cho dù đi đâu, đang hưởng cuộc sống an nhàn, học tập có điều kiện tốt và hạnh phúc thế nào, thì tôi cũng mong sẽ mau kết thúc thời gian sinh sống và học tập để có dịp về thăm lại quê hương, đắm mình trong kỷ niệm yêu thương và không khí ấm áp của Sài Gòn. Tôi vẫn mong được cùng Mẹ và các anh chị ăn bữa cơm chiều cuối năm, được đón giao thừa, hái lộc đầu xuân.
Đã hơn ba cái Tết trôi qua tôi không được dạo chợ hoa Tao đàn, không được chụp hình thỏa thích ở đường hoa Nguyễn Huệ. Chiều nay tình cờ nghe lại bài hát "Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh", nước mắt tôi lại chảy dài. Nỗi nhớ nhà, nhớ Sài Gòn vốn âm ỉ bây giờ lại cuồn cuộn trong tôi.
Theo Yume