Việt Nam thân thương:

Nhặt chút vàng phai để ủ giấc mùa về

(Dân trí) - Nếu phải quàng ngã thêm một chiếc lá rụng nữa thì mùa ơi xin chầm chậm nhé, bởi tôi không muốn mình ngồi đếm lá rơi mà chưa đón nhận một cuộc hạnh ngộ.

(Ảnh: yume.vn)


(Ảnh: yume.vn)
Sáng nay, nhặt chiếc lá vàng mà soi bỗng thấy mùa hình như đã vỡ, tôi phiêu linh tự tay đi tìm một que diêm và bật lửa để hong đốt.

Chiếc lá cháy trụi, tôi gom tro thành nhiên liệu rãi màu lên cho đất, để khi dấu giày tôi chạm đất vẫn còn vẹn nguyên một dấu chạm khắc vừa đi qua mùa.

Thu chưa kịp tàn sao lá úa đã đầy sân sau một đêm rơi rớt, gió run mặt và phố cong môi. Trên vỉa hè có một chiếc lá úa vàng nằm cong oằn lăn lóc, chẳng biết nó sẽ bị giẫm dưới chân ai, đấy cũng là một số phận, một linh hồn đó chứ.

Bàn tay tôi đang trống hơ trống hoắc, sao không nhặt chiếc lá đó lên để cầm tin một chiều tơ nõn sắp đón ánh hoàng hôn nhỉ?

Ngoài Nội thành, phố dùng dằng và lem luốc vào giờ tan tầm, con đường lấm lem đầy bụi khói và ồn ào của những tiếng động cơ, tôi trở về rủ một người bạn tìm một cái quán nhỏ đối diện với Hiến Nhân Môn.

Lạ thật, tháng 10 trên con đường Phượng Bay đẹp hơn bao giờ hết, lá phượng rơi mà cứ ngỡ như ngàn hoa đang nở, một xác nắng nằm vất vưởng bên thềm màu gạch đỏ đã cũ. Tôi nghẹn ngào thơm một hình ảnh rất thân thuộc, hồi ức lại trở về choán cả tâm trí.

Lại để mình rưng rức vu vơ nữa rồi, có phải chiều hôm nay nắng rất mỏng và bởi gió quá nõn nà. Tôi kiếm tìm điều gì vào một buổi chiều không cùng tận, bàn tay tôi bứt lá và thả xuống một chiếc để ru ngày đang vào mùa.

Cánh chim nào bay qua bên kia sông không để lại một vết tích, chú sẻ con nằm trong bụi mận gai bỗng cất lên tiếng hót như đang gọi bày đàn về hợp phố. Nhưng phía ấy mù câm không ngoảnh lại, trong vòng tay nhỏ nhoi tôi nhặt chú sẻ con đặt vào giữa lòng bàn tay mình và ủ ấm.

Nghĩa là tôi cũng đang bồng bế một nụ cười tật nguyền của mình, nụ cười tôi tìm trong một điều vô cùng quý giá, đó là cứu rỗi một sinh linh, thôi thì hãy cứ thử tin vào định mệnh ở chặng trình cuối.

Tôi đặt con chim trên chiếc tổ của một cây muối già, hi vọng với tình yêu thương của đồng loại khiến chúng sẽ san sẻ cho nhau.

Chào nhé, một hình hài vừa đi ngang qua đời tôi trên hè phố. Tôi đi tiếp, nâng lên một cánh hoa đồng nội, tự nhiên lòng bỗng sợ một chiều không chiều nữa và ngại một sớm mai.

Tôi, chắc phải thuộc loại kiểu người đàn bà lơ đãng, cứ mong rồi sợ ngày lại rơi, cái không có mà cũng tiếc nuối, những âu lo không phải của mình mà cứ trăn trở.

Chiều đã nhòa. Những mảnh vỡ của nắng nức nở dòn tan, tôi nhặt vội một chút vàng phai để ủ giấc mùa về. Biết ngày mai, ngày kia mùa có còn trong trẻo như hôm nay để vớt bóng nụ cười an nhiên mang về cho lòng thanh tịnh.

P/S: Cho tôi.

Thùy Dương