"Nhạc sĩ Phú Quang nhiều lần nhắc Thanh Lam, Tùng Dương đừng hát phiêu quá"
(Dân trí) - Thanh Lam kể: "Chú gõ đầu nói với tôi: "Cô lúc nào cũng 39 độ. Cô hạ xuống 37 độ đi". "Mấy lần ông nhắc Thanh Lam, Tùng Dương không được hát phiêu quá nhạc của ông", Tùng Dương nói.
Thanh Lam: "Tôi bàng hoàng nghe tin chú mất"
"Thanh Lam biết chú ốm trong hai năm vừa qua, phải thở máy, có những lúc sức khỏe lên xuống, chú rất yếu, rồi cũng sẽ phải tới ngày này nhưng khi nghe người đầu tiên gọi thông báo, tôi không tin.
Tôi vẫn hi vọng chú giữ được nhịp thở như cách mà bệnh viện đã làm được cho chú suốt thời gian qua. Tôi rất thương chú. Tôi bàng hoàng nghe tin chú mất.
Chú có rất nhiều bài hát mà Thanh Lam hát từ khi còn trẻ như Rock buồn, Trong miền ký ức, Im lặng đêm Hà Nội,…
Lúc tôi đang ở tuổi đôi mươi, còn chú vẫn đang sống ở TPHCM, tôi có làm một album hát rất nhiều bài của chú.
Chú là một người rất nghiêm khắc trong nghệ thuật. Những nghệ sĩ, trong đó có tôi luôn tôn trọng những triết lý làm nghề của chú.
Mỗi lần đi hát với chú, chú lại gõ gõ đầu nói với tôi: "Cô lúc nào cũng 39 độ. Cô hạ xuống 37 độ đi. Cô biết cách thông minh, giảm nhiệt đi thì cả nước này yêu cô".
Qua cách chú khen, chê, tôi biết chú rất quý mình. Tất cả các show diễn, chú đều mời tôi tham gia".
Tùng Dương: "Lần nào tôi hát ca khúc "Mẹ" của chú Phú Quang, khán giả cũng khóc"
"Đáng lẽ theo dự kiến liveshow Hà Nội phố của hai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Phú Quang do Tùng Dương biên tập âm nhạc đã được thực hiện nhưng vì dịch Covid-19 nên chưa thể diễn ra. Đó là điều tiếc nhất với Tùng Dương.
Dương luôn trân trọng, ngưỡng mộ nhạc sĩ Phú Quang - người nhạc sĩ dành cả cuộc đời mình cho việc sáng tác. Ông luôn chọn những vần thơ đẹp nhất, chắp cánh trở thành những tác phẩm bất hủ về Hà Nội.
Bức tranh về Hà Nội thâm trầm, giàu giá trị văn hóa, lịch sử được ông đưa vào, trở thành những ca khúc sống mãi trong trái tim các thế hệ người yêu nhạc Việt.
Mỗi khi đi xa quê hương, hát những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, Tùng Dương vẫn thấy nao lòng, mong ngóng trở về Hà Nội. Âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang cho tôi những cảm xúc dung dị, thân quen.
Những bài hát như Em ơi Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Im lặng Hà Nội, Hà Nội ngày trở về… là những ca khúc tôi từng hát rất nhiều.
Với tác phẩm Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, tôi còn nhớ kỉ niệm trong một buổi ăn cơm ở nhà chú.
Chú kể chú vừa phổ nhạc, sau đó chú đọc và rưng rưng nước mắt: "Mẹ là người đầu tiên/Người đàn bà mãi mãi/Không bao giờ phản bội/Ngay cả khi con ngu dại một đời".
Lần nào hát ca khúc này ở Nhà hát Lớn, Tùng Dương cũng vô cùng xúc động và các khán giả khóc khi nghe Dương hát. Quay lại đằng sau là nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho Tùng Dương, ông cũng đang lau những giọt nước mắt của mình.
Nhạc sĩ Phú Quang luôn cầu toàn, yêu cầu mọi thứ tốt nhất. Ông rất khắt khe khi chọn nghệ sĩ hát nhạc của mình. Đã mấy lần ông nhắc Thanh Lam, Tùng Dương không được hát nhạc của ông phiêu quá.
Chú mắng như vậy nhưng là mắng yêu thôi, chú vẫn dành cho Thanh Lam hay Tùng Dương những lời khen ngợi và chúng tôi vẫn đáp ứng được kỳ vọng của chú.
Với quan điểm nhạc sĩ Phú Quang cho rằng, trong mắt ông không có quan niệm diva mà chỉ có "người hát hay", tôi tôn trọng những cảm nhận của nhạc sĩ.
Ông yêu, kỳ vọng Tùng Dương, Thanh Lam hay các nghệ sĩ ngày một hát hay hơn, hát đúng chất nhạc của ông. Những danh hiệu đối với ông không quan trọng bằng hát thực tài.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang... Người nhạc sĩ tài hoa đã đi trọn sứ mệnh nghệ thuật của mình. Người nghệ sĩ không còn lang thang hoài trên phố nữa mà đã dạo chơi ở một cảnh giới khác".