Việt Nam thân thương:

Ngày mưa thương nhớ đất Cần Thơ

(Dân trí) - Tôi ngồi ngắm mưa bên khung cửa sổ với tách trà mẹ vừa mới pha. Mưa luôn làm lòng tôi khắc khoải, day dứt… Ngồi một mình tĩnh lặng để thả hồn rong ruổi về vùng trời kỷ niệm, để nhớ về năm tháng của tuổi thơ.

(Ảnh: violet.vn)


(Ảnh: violet.vn)

Tháng bảy ở Cần Thơ buổi chiều thường mưa. Ngồi trong nhà trời đang oi bức, nóng hầm hập ngột ngạt thế mà bỗng chốc mây đen kịt kéo về, trời đất tối sầm. Gió thổi tung quần áo đang phơi sau nhà, làm bay những chiếc lá trong rổ cô hàng xóm phơi làm thuốc chưa kịp cất. Gió cuốn đám bụi bên đường thành những xoáy lốc nhỏ. Phía cuối chân trời những tia chớp nhấp nháy, sấm vọng ầm ì. Mưa…

Mưa rơi ầm ầm trên mái tôn, mưa hắt qua khung kính cửa sổ, mưa tràn vào sân nhà ngập cả lối đi ra vườn, mưa thấm ướt tường cũ rêu phong. Giàn dây leo mồng tơi sau nhà run rẩy dưới cơn mưa tầm tả. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà bị dột, mẹ tôi phải lấy cái thau nhựa để hứng nước mưa.

Tôi ngồi ngắm mưa bên khung cửa sổ với tách trà mẹ vừa mới pha. Mưa luôn làm lòng tôi khắc khoải, day dứt… Ngồi một mình tĩnh lặng một chút để thả hồn rong ruổi về vùng trời kỷ niệm, để nhớ về năm tháng của tuổi thơ...

Tôi nhớ về cái sân gạch trước nhà nằm cạnh con mương chạy dọc theo đường cái mỗi khi mưa ngập nước, cá rô, ếch, nhái nhảy lên bờ. Ngày ấy cá, cua… nhiều lắm, chỉ cần một cái rổ tre hay cái thau nhựa là tha hồ mà bắt. Vào những hôm trời mưa kiểu gì cả nhà cũng được một bữa cơm cải thiện ngon miệng với món cá chiên, canh cua mồng tơi…

Tôi nhớ những buồi chiều ngồi làm bài dưới mái hiên, chạy ra đón ba tôi đội mưa đi dạy học về, trên chiếc xe đạp cũ chở bao nhiêu là trái cây để chuẩn bị cho mẹ bán hàng buổi tối. Nghĩ lại càng thấy thương cha mẹ ngày ấy cực khổ hy sinh biết bao nhiêu để cho con cái được ăn học tử tế.

Tôi nhớ những hôm trốn ngủ trưa rủ bạn tắm sông, mạo hiểm bơi qua bên Cồn Khương chơi, mò cua, bắt dế, hái bắp, bẻ xoài. Bất thình lình cơn mưa rào quất tới tấp xuống mặt mũi, đưa nào đứa nấy ướt sũng.

Tôi nhớ đến ngôi trường Trung học Phổ thông An Thôn Trang mộc mạc, đơn sơ. Mỗi khi mưa xuống trời tối om, trong lớp không có đèn nên nhiều khi không nhìn thấy chữ gì trên bảng hết. Nhớ những đêm trực trường bọn con trai ôm nhau nằm ngủ trên những bàn học kê làm giường trong tiếng mưa rơi tí tách…

Thế mà đã ba mươi năm tôi xa Cần Thơ, ba mươi năm quay quắt cồn cào nhớ thương. Chỉ có những kỷ niệm là vẫn hiển hiện còn đó, như mới ngày hôm qua đấy thôi. Ngày giã từ thành phố để đi du học tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ xa mãi, bỏ lại quê hương để sống nơi đất khách. Làm sao quên được con đường rợp mát bóng cây xanh, cây cầu nho nhỏ, dòng sông êm ả mà hằng ngày tôi đã đi qua. Làm sao quên được bến đò thân thuộc với rặng dừa xanh, với khoảng trời bàng bạc tuổi thơ…

Ngày mai tôi lại lên đường trở về với cuộc sống thực tại, cuộc sống phiêu bạt mưu sinh. Tôi chạy xe chầm chậm một vòng để chia tay thành phố Cần Thơ… chia tay những kỷ niệm. Trời lại lác đác mưa. Mưa rơi trên tóc, trên trán chảy xuống mắt tôi. Hình như trong lòng tôi cũng đang có mưa? Tôi cố gắng tận hưởng thật sâu những giây phút hạnh phúc bình dị này. Tôi đứng yên lặng ngắm thành phố, có tiếng vọng từ nơi miền ký ức xanh thẳm nhắc nhở tôi hãy sống và yêu quê hương mình nhiều hơn.

Và tôi biết rằng mình còn nặng nợ với quê hương một ngày trở về.

Lê Anh Vũ

3.10.2012 Frankfurt (Đức)