Một lần "dấn thân" để hiểu được tinh thần xứ tuyết

(Dân trí) - Có "dấn thân" vào môn trượt tuyết mới biết được, đó không chỉ là một môn thể thao đơn thuần, mà còn là một cách sống, thể hiện rõ nét tinh thần mạnh mẽ và độc đáo của người dân xứ tuyết.

Sau 2 tuần làm việc miệt mài tại Thụy Điển, rốt cuộc phần thưởng cho cả đoàn nhà báo Việt Nam chúng tôi là kỳ nghỉ cuối tuần tại Jarvso, cách thủ đô Stockholm khoảng 4 giờ chạy xe về phía Bắc. Đây là một thị trấn du lịch nhỏ nhưng khá nổi tiếng, với những ngôi nhà xinh xắn, phong cảnh hoang sơ đẹp mê hồn, núi non, cây cối trùng điệp phủ tuyết trắng xóa, dày hơn nhiều so với ở Stockholm. Và một điểm đặc biệt thu hút khách du lịch nữa chính là khu trượt tuyết Jarvsobacken.
 
Bắt đầu với khu cho... trẻ em

Giữa tháng 12 là thời điểm lý tưởng để trượt tuyết tại đây. Nhiệt độ vào ban ngày không quá lạnh, "chỉ" vài độ dưới 0, ít gió, tuyết dày và xốp. Trái với vẻ tĩnh lặng của vùng dân cư thưa thớt quanh đó, quang cảnh ở khu trượt tuyết vô cùng sôi động. Người trượt nhấp nhô trải khắp vùng núi, khách ra vào khu thuê đồ nườm nượp. Căn phòng thuê đồ xếp san sát, ngút ngát, dễ đến hàng ngàn bộ đồ trượt tuyết, nào giày, ván trượt, gậy, mũ bảo hiểm, quần, áo...
 
Một phần khu trượt tuyết Jarvsobacken
Một phần khu trượt tuyết Jarvsobacken


Cả đoàn 26 người thì đến 20 người vì những lý do khác nhau nên quyết định không trượt tuyết, chỉ còn lại 6 chúng tôi. Trong đó, 5 người còn lại chưa chơi môn này bao giờ, chỉ có tôi mang theo hành trang ít ỏi là 1 lần duy nhất từng trượt tuyết tại Australia cách đây đã 10 năm. Hồi đó chẳng có ai hướng dẫn, tôi cứ lên đỉnh dốc lao xuống và tự áp dụng, điều chỉnh kỹ năng đi patin trước đó vào, thế mà sau 1 ngày trời "đánh vật" thì cũng tạm đi được mà hầu như không ngã nữa.

Lần này, được cô Ingela, cán bộ ở Đài Phát thanh Thụy Điển, trưởng ban tổ chức đoàn chúng tôi tư vấn, 6 người thuê giáo viên dạy những bước cơ bản trong 90 phút, sau đó có thể tự chơi. Carolin, giáo viên của chúng tôi, là một cô gái trẻ xinh đẹp, tươi tắn, tràn đầy nhựa sống. Chúng tôi được cô cho tập ở khu dành cho... trẻ con.

Khu này gồm 2 phần. Phần khởi đầu là một khoảng tuyết nhỏ chỉ hơi dốc chút xíu, có băng trượt lên đỉnh dốc. Trong lúc mọi người học thì tôi trượt nhiều lần ở khu này một cách dễ dàng, rồi nhanh chóng chuyển sang phần hai của khu dành cho trẻ em. Ở phần này, bạn phải sử dụng một thứ cáp treo gồm những thanh kim loại thòng xuống từ cáp, đầu dưới gắn một thứ như chiếc yên, mà bạn đặt vào giữa hai chân rồi đứng bám vào đó để trượt lên đỉnh dốc.

Dốc này cao hơn và có độ nghiêng lớn hơn chút, nhưng vẫn không quá khó đối với một người có chút ít kinh nghiệm như tôi. Tôi trượt xuống rồi lại đu cáp lên và trượt xuống nhiều lần trong suốt khoảng thời gian còn lại, dần hình thành cảm giác và sự tự tin.

Do hầu như không tập cùng các bạn, tôi được Hanna, một nhân viên của khu trượt, hỗ trợ, giảng giải những kỹ năng liên quan. Giống như Carolin, Hanna cũng toát ra sự khỏe khoắn, lạc quan và tràn đầy vui vẻ. Cô cho biết mình quanh năm gắn bó với vùng núi này, mùa đông thì dạy trượt tuyết và làm mọi việc theo yêu cầu của khu trượt, mùa hè lại huấn luyện môn xe đạp leo núi.

Thật tiếc là hết 90 phút, 5 bạn còn lại quá mệt vì phải gồng người do mới tập, và vì những cú ngã nhớ đời, nên cả đoàn quyết định ra về.

Ngày hôm sau, cô Ingela mới đi trượt tuyết, và tôi là người duy nhất đi trượt thêm lần nữa cùng với cô. Lần này, tôi quyết định đi cùng cô lên hẳn khu dành cho người lớn. Cáp đưa chúng tôi lên xa mịt mù, xuyên vào màn sương tuyết trắng xóa, khiến tôi cũng thấy hơi... ớn ớn.

Lên tới đỉnh, cô chỉ hướng ngược lại của cáp treo và nói, đường này xuống là dễ nhất, còn nếu muốn đi những đường khó hơn thì có thể rẽ sang các hướng khác. Tôi chọn ngay hướng dễ nhất và nhòm xuống, thấy mênh mông những tuyết là tuyết, chân núi lờ mờ hun hút phía dưới. Hít một hơi, tôi trượt xuống với tư thế tạo tốc độ chậm nhất có thể. Được một đoạn, cô Ingela, 58 tuổi, người đã có kinh nghiệm trượt tuyết mười mấy năm, bắt đầu chỉ tôi những tư thế để trượt một cách "điệu nghệ" hơn và xoay, rẽ hiệu quả hơn. Tôi làm theo nhưng chưa kiểm soát được tốc độ nên lao xuống vun vút. Chỉ nửa giây sau khi nỗi sợ trào lên là tôi đã thấy mình lăn lông lốc và ngã chổng vó.

Sau cú ngã đầu tiên, tôi bắt đầu quen và đã có thể kiểm soát được tốc độ. Tôi đề nghị cô Ingela cứ đi chơi những đường trượt khó và để tôi lại với đường dễ nhất dành cho người lớn này. Tôi trượt thêm 6 lần mà không ngã một lần nào nữa, có thể nói đã làm chủ được độ dốc này. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, lần sau nếu có dịp thử một đường trượt có độ khó cao hơn, chắc chắn tôi sẽ lại đối mặt với nỗi sợ quen thuộc đó, như tôi đã gặp ở lần đầu trượt ở Australia, và gặp lại ở lần thứ hai tại Thụy Điển.
 
Một góc khu để đồ trượt tuyết
Một góc khu để đồ trượt tuyết
 

Tinh thần người dân xứ tuyết

Tôi đã tự rút ra rằng, mấu chốt của môn thể thao kỳ thú này không phải là kỹ thuật, mà là sự chế ngự nỗi sợ. Bạn tập và bạn tiến bộ và bạn đi lên với một nỗi sợ thường trực, mà sẽ luôn gặp phải khi đối mặt với những thử thách lớn hơn. Bạn sẽ làm chủ được mọi chuyện nếu bạn kiểm soát được cái nỗi sợ đang rình rập và chực nhảy xổ ra. Nếu bạn để nó xổ ra thì chỉ một tích tắc sau là bạn ngã, nhưng ngã cũng không sao, bạn sẽ đứng dậy và đi tiếp và (rất có thể là) đã bỏ được nỗi sợ đó lại sau.

Cái cảm giác lao xuống vùn vụt, gió rít bên tai, mang lại một nỗi sợ và sự phấn khích khó có thể diễn tả được bằng lời. Chỉ trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được tại sao môn thể thao này lại được say mê đến thế ở những xứ lạnh. Người dân những nước này học trượt tuyết từ khi mới biết đi lẫm chẫm. Trên những đường trượt dành cho người lớn, thực tế có vô số cô bé, cậu bé nhỏ xíu, chỉ 4-5 tuổi, lao vun vút với tốc độ, sự dẻo dai và khả năng tự chủ đáng kinh ngạc.
 
Tác giả tại khu trượt tuyết Jarvsobacken
Tác giả tại khu trượt tuyết Jarvsobacken


Cô Ingela cho biết, mùa đông năm nào cô cũng đi trượt tuyết ở những vùng núi khác nhau trên khắp thế giới. Mikko, một người bạn chúng tôi mới quen ở Helsinki (Phần Lan), còn thú nhận rằng ông bị "nghiện" trượt tuyết tới nỗi cứ hễ có kỳ nghỉ nào là đều dùng để tới một khu trượt mới, với những thử thách mới.

Nếu như nhìn vào cách tổ chức sinh hoạt của người dân xứ tuyết có thể thấy họ đã làm chủ được thiên nhiên, vượt lên sự khắc nghiệt của khí hậu băng giá, thì nhìn vào cách họ chơi trượt tuyết, ta thấy họ còn tiến xa hơn nữa khi tận dụng sự khắc nghiệt đó để tận hưởng, vui chơi, cũng như rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Tinh thần làm chủ thiên nhiên, khả năng vượt lên trên nỗi sợ với một sự bình tĩnh, lạc quan và vui vẻ, được thể hiện rõ trong bộ môn thể thao độc đáo này, mà thông qua nó ta có thể tiếp cận phần nào nếu có dịp chơi thử.

 
Tuấn Anh (từ Jarvso, Thụy Điển)