Ly cà phê cuối cùng...

(Dân trí) - Bạn có nhớ được lần cuối cùng uống cà phê là từ khi nào không? Còn tôi, khoảnh khắc đó hiện lên rất rõ.

Ly cà phê cuối cùng cho một đêm cuối cùng tôi thao thức vì ngày thi tốt nghiệp sắp tới. Chẳng hiểu vì áp lực hay vì lý do nào đó mà bản thân tôi đã tự thề rằng, đây sẽ là lần cuối tôi uống cà phê. 

Và lời thề ấy cũng có hiệu lực một cách đầy bất ngờ, đến giờ đã 5 năm sau "lời thề" ấy nhưng chỉ cần ngửi thấy thoang thoảng một chút hương cà phê cũng đủ khiến cơ thể cảm thấy rã rời, nôn nao một cách khó hiểu. 

Ly cà phê cuối cùng... - 1

Lần cuối cùng bạn thưởng thức cà phê là khi nào? (Ảnh: Internet). 

Đối với tôi mà nói, cà phê như một người bạn đồng hành từ khi tấm bé. Ly cà phê bên ba tôi hàng đêm ngồi soạn sửa giáo án cho mỗi ngày lên lớp. Tôi hít hà hương thơm đê mê ấy xin ba thử một ngụm xem sao. Vị cà phê đắng ngắt nơi đầu lưỡi, nhưng vị ngọt hậu cứ vấn vương trong khoang miệng mãi về sau. 

Có những đêm chợt tỉnh khi chị gái bật đèn trong đêm để gấp rút ôn thi Đại học, tôi lại được chìm trong khoảng không gian đèn vàng với hương cà phê là là bay khắp phòng. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ say vẫn cảm nhận rất rõ hương cà phê như nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt. 

Rồi cuối cùng vị đắng chát của cà phê cũng đổi lại được trái ngọt trong cuộc đời khi chị gái tôi nhận tin đỗ thủ khoa đầu vào một trường Y. Ngày chị xa nhà đi nhập học, tôi bắt tay vào sắp xếp căn phòng và tìm thấy một hộp cà phê vẫn nằm im lìm trong hốc tủ. Vừa cầm trên tay hộp cà phê vừa nghĩ: "Cà phê là bảo bối". 

Đến lượt mình bước vào hành trình chinh phục cánh cửa Đại học tôi cũng chọn cho mình người bạn đồng hành "cà phê". Đối với tôi lúc ấy cà phê như một thức uống thần kỳ, khiến tâm trạng phấn chấn vô cùng, những ý tưởng độc đáo cứ thế tuôn chảy trong trí óc và khiến bản thân tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ im ắng lạ thường, tôi và cà phê cùng nhau chinh phục một cột mốc quan trọng trong đời. 

Áp lực càng ngày càng lớn, chẳng do ai đặt ra mà chỉ bản thân tự tạo lấy, tôi không còn coi cà phê như một người bạn nữa và cũng phụ bạc với chính bản thân mình. Khi một ly không còn khiến bản thân đủ tỉnh táo thì sẽ uống hai, uống ba, hoặc là... nhiều hơn thế. 

Có những lúc chợt thấy bất lực và thất vọng về bản thân trước núi sách vở cao hơn đầu tôi chợt òa khóc trong đêm như một đứa trẻ con. Nước mắt mặn chát hòa cùng vị cà phê đắt ngắt khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. 

Có lẽ dùng từ "ám ảnh" sẽ không quá đáng, buổi học cuối cùng và lời thề sẽ không bao giờ đụng đến cà phê lần nữa cũng từ nỗi ám ảnh này mà ra. Tôi đã đánh mất đi một người bạn tri kỷ như vậy. Phải chăng, cà phê cũng như con người chúng ta đó thôi, nếu lợi dụng và đối xử tệ bạc sẽ khiến ta mất đi một người bạn đáng quý trong cuộc đời. 

Nếu có một cơ hội được quay ngược lại quá khứ, tôi sẽ không bao giờ lạm dụng cà phê, không bao giờ coi cà phê như một thứ công cụ khiến đầu óc tỉnh táo một cách tiêu cực như thế. Bởi với tôi, cà phê vẫn là một thức uống đáng được thưởng thức một cách tử tế và mê đắm bằng cả tâm hồn. 

Tin liên quan
Đang được quan tâm