Việt Nam thân thương:
Huế và em
(Dân trí) - Nhớ có lần đi ngang Khách sạn Morin, em phải dừng xe lại để ngắm lọ hoa trắng tinh khiết bày giữa đại sảnh. Và cùng với mùa hoa ấy, anh đã đến bên em, dịu mát như một vầng mây. Anh trao em những cảm xúc chân thành, tha thiết…
Đã bốn năm, em không về thăm Huế. Ồ! Lẽ ra phải nói là em không ra thăm Huế chứ nhỉ? Em có phải là người Huế đâu để “về thăm”. Hay tại từ “về chơi” trong “Đây thôn Vỹ Dạ” đã ăn sâu trong tâm thức em. Hay tại đã từ lâu, em xem Huế như một chốn để ghé về mỗi khi nỗi nhớ lang thang?
Với Huế, những kỉ niệm của em chắc cũng bình thường. Nó sẽ hao hao giống với muôn vàn kỉ niệm của bao nhiêu người khác đã từng gắn bó nơi rêu phong, trầm mặc này một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng không đủ để dài. Bốn năm.
Sẽ vẫn là những buổi chiều sông Hương, núi Ngự tim tím hoàng hôn. Sẽ vẫn là những đêm nội thành liêu trai cả tiếng cười chính mình. Sẽ vẫn là những ngày mưa lê thê. Qua màn mưa, sẽ thấy cầu Tràng Tiền như co lại. Và đường Lê Lợi buồn hơn gấp ngàn lần.
Sẽ vẫn là những quán café trong một con hẻm sâu thật sâu, trầm buồn mà đầy mê hoặc giọng Tuấn Ngọc: “gọi tên em mãi, trong cơn mê này…”. Sẽ vẫn là căn phòng trọ có một cửa chính và một cửa sổ. Từ cửa sổ ấy, Huế tràn ngập vào phòng…
Với Huế, em chỉ là một kẻ đến để rồi đi, như cuộc đời vẫn vậy, ngày nối ngày bằng những tao ngộ, biệt ly. Em đã xa Huế đúng bằng khoảng thời gian ở Huế. Vậy là đã bốn mùa phượng bay, em không còn đạp xe dọc đường Phan Chu Trinh chỉ để ngắm hoa phượng rơi rơi đầy đam mê, để khi về đến phòng trọ, cô bạn cùng phòng sẽ cười: “Tóc mi dính đầy hoa kìa, vừa chui từ chỗ mô ra rứa?”.
Bốn nhân với ba trăm sáu mươi lăm đêm rồi, em chưa gặp lại đêm nào thức đến hai giờ sáng, cùng mấy đứa bạn thân đạp xe lên ga để đón một đứa bạn khác vừa về thăm nhà ra. Câu đầu tiên sau khi gặp lại sẽ là: “Có quà chi hông mi?”. Và chúng em đèo nhau dưới ánh đèn cao áp, thấy đêm Huế ấm lại bởi những sẻ chia.
Bốn nhân với mười hai đêm rằm, em không có một đêm nào như những đêm trăng xưa, cả xóm trọ tụ lại giữa sân, chuyền nhau ly rượu nhạt và tranh luận cùng nhau đủ thứ chuyện. Từ triết học đến văn học, đến chuyện tầm phào nhất. Để bây giờ cứ mỗi đêm trăng, em lại thấy mình như được trở về.
Với Huế, em còn gì nữa nhỉ? A! Em nhớ rồi. Đó là mùa hoa loa kèn tháng tư. Cùng với cái nắng báo mùa cuối xuân, hoa loa kèn rộ nở. Nhà nào cũng chưng một lọ hoa to ngay giữa phòng khách.
(ảnh minh họa, nguồn: báo Phụ nữ)
Nhớ có lần đi ngang Khách sạn Morin, em phải dừng xe lại để ngắm lọ hoa trắng tinh khiết bày giữa đại sảnh. Và cùng với mùa hoa ấy, anh đã đến bên em, dịu mát như một vầng mây. Anh trao em những cảm xúc chân thành, tha thiết.
Nhưng rồi, cả anh, cả em đã không giữ được mùa hoa ấy. Hoa như mây, tan bay mất rồi. Có phải vì mùa hoa ấy không nhỉ, mà bây giờ em nhớ Huế nhất mỗi khi tháng tư về, khi con nắng lên, mắt phố trong ngần, trong như pha lê, chạm vào sẽ vỡ…
Ngày em xa Huế, một người bạn hỏi em có tiếc điều gì không? Ngay lúc đó em đã im lặng vì không biết sẽ trả lời như thế nào. Chỉ giờ đây, sau bốn năm không có dịp gặp lại Huế của riêng em, mới biết điều em tiếc nhất là chưa một lần nào dám đi trọn một cơn mưa Huế.
Để nỗi nhớ về Huế trong em lúc nào cũng chừng mực quá, dè dặt quá, không đủ bạo liệt để em có thể một lần chẳng vì sao cả, ù chạy về tắm giữa kỷ niệm xưa…
Trang Nguyệt Hạ