Có những chuyện giữ trong lòng không nhất thiết phải nói ra

(Dân trí) - Cánh cửa của lòng mình không lúc nao cũng phải nhất thiết phải mở toang cho người khác xem...

Cuộc đời có vui ắt có buồn. Chia vui là điều nên làm cho nhau, còn chia buồn là chuyện của bản thân. Càng lớn tuổi dần, tôi càng muốn sống cuộc đời của mình một cách lặng lẽ.

Khi niềm vui không thể lan tỏa, tôi chọn cách sống bình thản. Khi còn trẻ, người ta sợ cô đơn, khi về già, người ta sợ cô độc, nhưng rồi bước qua mỗi tuổi đời, tôi nhận thấy mình không sợ nỗi buồn một mình, tôi chỉ sợ mình cứ sống mãi một cuộc đời với phần hồn hoang hoải mà thôi.

Có những chuyện giữ trong lòng không nhất thiết phải nói ra - 1

Nuối tiếc lớn nhất khi đi qua thanh xuân của mỗi người là gì nhỉ? Có người nói thanh xuân không yêu là thanh xuân rỗng, thanh xuân không thất tình là thanh xuân nhạt, bỗng nhiên tôi nghĩ về tuổi hai mươi nhăm của mình, nếu được trở lại, tôi sẽ không kết hôn sớm, sẽ không vội vàng sống cuộc đời mà mỗi người phụ nữ từng lấy làm mục tiêu - kết hôn, sinh con. Tôi sẽ độc thân, sẽ đi đến nhiều nơi, sẽ làm những việc mình thích, sẽ để khao khát và dại khờ dẫn đường trước khi sống một cuộc đời của những trách nhiệm và ràng buộc.

Con người cần bản ngã, ích kỷ không nên có trong tình yêu, trong hôn nhân nhưng bản ngã cần cho một cuộc đời không vô nghĩa. Cái bản ngã ấy sẽ đôi phần phải nén chặt lại khi bạn bước vào một mối quan hệ, còn tự do, còn độc thân thì lại rất cần. Để giữ cho mình mãi mãi sống một tuổi trẻ rất nhiều sôi nổi, rất nhiều đam mê và bay mãi với những giấc mơ không chết.

Vui buồn chẳng có nghĩa lý gì nếu như bạn đã đi qua những ngày tháng cuồng nhiệt, cháy bỏng và hết mình, thay vì sống một cuộc đời phẳng lặng và bình yên, chọn đích đến như hàng vạn mẫu số chung khác khi mình chưa đủ sẵn sàng, chưa đủ sống cho mình một tuổi trẻ ý nghĩa?

Có những chuyện giữ trong lòng không nhất thiết phải nói ra - 2

Nỗi buồn sẽ trở thành người bạn của độc thân, của tự do, khi quen sống với nó, người ta bỗng nhận ra, chẳng có cuộc đời nào thoải mái như nỗi buồn một mình. Tôi đã bước qua những ngày sống cô đơn như cách mình mong muốn, vui thì cười, buồn thì khóc, chán thì đọc sách, lang thang một mình trong những buổi chiều tàn nắng tắt, nghĩ về cuộc sống như một áng mây nhẹ nhàng trôi.

Ánh sáng luôn tưởng mình nhanh hơn bóng tối, nhưng thật ra bóng tối mãi mãi đợi nó ở phía trước, bình minh luôn tưởng mình rực rỡ hơn hoàng hôn, nhưng toàn bộ ánh nắng của một ngày đều đợi hoàng hôn tắt đi, như hạnh phúc của đời người luôn nghĩ phải có đôi, có cặp, phải kết hôn, sinh con, tôi chợt nghĩ, những người hạnh phúc là những người đã dám sống cuộc đời không ràng buộc, là yêu và tôn trọng chính mình trước.

Chia cho mình một đời vui, một đời buồn, một đời bình thản, một đời ngây ngô.