Chuyện muôn thủa… "Hôm nào cà phê!"

Ngọc Linh

(Dân trí) - Có lẽ người ta nghĩ cuộc đời vốn dài nên có thêm dăm ba câu hẹn: "Hôm nào cà phê" cũng chẳng sao.

Chuyện muôn thủa… Hôm nào cà phê! - 1
Ngại gì mà không cho nhau cuộc hẹn đàng hoàng? (Ảnh: Minh Tiến Coffee).

Chẳng biết từ bao giờ mà câu nói: "Hôm nào cà phê" lại trở thành câu kết thúc cho một cuộc trò chuyện chóng vánh của những người bạn vô tình thấy nhau trên đường sau tháng ngày đã lâu không gặp.

Nhưng liệu có mấy ai định nghĩa được cái "hôm nào" ấy là vào hôm nào. Một cuộc hẹn không có ngày, giờ, địa điểm và cũng sẽ chẳng bao giờ diễn ra.

Nghĩ thì cũng thấy buồn đấy, nhưng sự thật là vậy. Rằng khi càng trưởng thành những mối quan hệ đủ thân thiết tới mức chỉ cần gọi một cuộc là có thể gặp nhau ngay lập tức, chỉ để hàn huyên đôi ba câu chuyện đời thường hiếm hoi cực kỳ.

Ai cũng cho mình một cớ bận nào đó. Bận gia đình, bận công việc, bận lo cho cuộc sống riêng,… Đến lúc ngoảnh mặt lại cũng chẳng còn lấy một người bạn để hẹn: "Hôm nào cà phê". Hay có hiếm hoi lắm cũng chỉ vô tình gặp nhau ở đâu đó trong cuộc đời này. Rồi lại đôi ba câu quen thuộc mà xã giao vô cùng: "À! Lâu lắm rồi không nhìn thấy", "Trông cậu vẫn vậy", "Mình có chút việc" và "Hôm nào cà phê!"…

Hàng trăm cuộc hẹn hời hợt cứ thế xuất hiện trong cuộc đời mỗi người. Cái từ "hôm nào" ấy nghe thì có vẻ lịch sự và thân thiết lắm. Nhưng mỗi lần nghe sao mà nghẹn lòng.

Có khi nghe xong chỉ muốn đáp lại một lời: "Ủa, rồi hôm nào là hôm nào? Cứ hẹn xuông thế thì chẳng bao giờ gặp lại được nhau". Nhưng rốt cuộc cũng chỉ tặc lưỡi trả lời lại sự xã giao ấy một câu cũng không thể xã giao hơn : "Ừ, vậy thì hôm nào nhé…". Chúng ta thật buồn cười phải không?

Thực ra cũng có thể ta đã từng thân hoặc biết về nhau lắm. Cũng muốn hẹn gặp nhau để hàn huyên lắm, nhưng ai cũng sợ đối phương chẳng còn muốn dành thời gian cho mình, rồi sợ một cái hẹn thân tình khiến người ta thấy phiền hà hơn là hào hứng. Mỗi người đã có một cuộc sống riêng, công việc riêng, con đường riêng. Vậy nên ai cũng sợ khi lỡ ngồi chung một bàn lại chẳng biết nói gì với nhau.

Thời gian cứ trôi đi vô định không chờ ai hẹn. Chỉ sợ có một lúc nào đó, ta lại chợt cảm thấy hối hận vì lời hứa hôm nào cà phê chưa thực hiện được và cũng không còn cơ hội để thực hiện. Chẳng ai biết hôm nào sẽ là hôm nào, nhưng nếu đó là "hôm nay" hoặc "ngày mai" liệu rằng có tốt hơn chăng?