Cà phê đêm và ba

Dân trí

Hai giờ đêm, hương cà phê thơm ngào ngạt làm con chợt tỉnh, ba vẫn ngồi đó lặng thinh.

Cà phê đêm và ba - 1
Cà phê đêm và ba. (Ảnh minh họa)

Có những khoảnh khắc hằn sâu trong con người ta từ thơ ấu, tưởng rằng đã quên từ lâu, nhưng khi nó bất chợt tái hiện một lần nữa lại khiến ta như bé lại. Hình ảnh ba trầm ngâm bên ly cà phê nghi ngút khói khiến con chợt nhớ….

Chợt nhớ căn nhà cũ ba gian lợp ngói trên vùng núi cao quê mình, chỉ có ba, mẹ và con. Nhà mình không phòng riêng nên mỗi khi ba thức đêm soạn giáo án ánh đèn vàng thi thoảng làm con thức dậy. Nằm im lặng trong chiếc chăn ấm ngắm nhìn tấm lưng gầy miệt mài viết từng con chữ. Đôi lúc ba lại dừng tay uống thật vội ngụm cà phê nóng hổi, hương cà phê dịu êm lan tỏa lại đưa con chìm vào giấc ngủ say sưa.

Chợt nhớ chiếc áo sơ mi trắng mẹ sắm cho ba dịp kỷ niệm ngày cưới. Có lần ba tự tay giặt lấy, không hề nhờ mẹ. Con đùa, nay có phải ngày gì đặc biệt, sao ba giặt hộ mẹ cái áo của ba? Ba chỉ cười không nói. Lúc ba phơi lên mới biết, một vệt cà phê đen ba lỡ tay làm đổ vẫn loang mờ trước ngực, ba nhìn con chép miệng vẻ mặt lo lắng. Ba lo mẹ buồn.

Chợt nhớ thời gian con ôn thi Đại học, tự mình pha cà phê để tỉnh táo học xuyên đêm. Ba thấy mùi cà phê thơm nức không chịu được lại dậy pha cà phê ngồi thức cùng con. Vừa hít hà khói cà phê bốc lên nghi ngút vừa liên tục nói: " Uống cà phê nhiều quá không tốt, lạm dụng cà phê nhiều quá không tốt". Thế mà vừa nói miệng ba vẫn nhấp từng ngụm cà phê đều đều. Ba lo cho sức khỏe của con.

Chợt nhớ ngày con chuẩn bị hành trang xa nhà xuống Thủ đô nhập học, ba lại ngồi một mình trong đêm, khói thuốc lá và cà phê lại làm con chợt tỉnh. Ba chỉ ngồi lặng yên nghĩ ngợi điều gì đó. Con lại gần hỏi: "Ba lo lắng điều gì?", " Ừ thì lo, con xuống đấy ăn ở thế nào, đường xá xe cộ đông đúc thì đi lại làm sao, liệu mọi người xung quanh có đối xử tử tế hay không,…". Trăm ngàn suy nghĩ như chỉ chờ câu hỏi của con là cứ thế tuôn trào. Đối với ba, con luôn là điều lo lắng.

Hôm nay con bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, trở về nhà báo tin mừng cho ba. Đêm nay, ba lại trầm ngâm bên ly cà phê, ba lại lo lắng điều gì về con, phải không ba?

Rồi con cũng sẽ lớn lên, chỉ có vị cà phê và nỗi lo lắng hằng đêm của ba vẫn vậy. Rồi một ngày con sẽ lại là ba, sẽ lại cùng cà phê đêm suy nghĩ cho một người mà mình coi là tất cả quý giá cuộc đời. Phải không ba…?

Ngọc Linh

Từ khóa:
Đáng quan tâm