Ta từng hứa sẽ cùng nhau uống cà phê ở nơi cao nhất thành phố

Ngọc Linh

(Dân trí) - Anh đã đến được nơi cao nhất thành phố để thưởng thức tách cà phê như lời em nói, nhưng ở đó lại chẳng có em….

Ta từng hứa sẽ cùng nhau uống cà phê ở nơi cao nhất thành phố - 1
Ta từng hứa sẽ cùng nhau uống cà phê ở nơi cao nhất thành phố. (Ảnh minh họa)

Người ta thường nói hương vị và những giai điệu sẽ là những thứ in hằn trong tiềm thức và sẽ là cách khơi dậy hoài niệm nhanh nhất. Điều đó có đúng với em không, hay chỉ mình anh thấy đúng?

Ta quen nhau một chiều tháng ba cuối xuân mưa phùn nhẹ bay. Anh, một cậu sinh viên năm cuối vội vàng cúp chiếc ô trên tay và ngồi xuống một quán cà phê quen bên đường. Vẫn như mọi ngày, một ly cà phê sữa ngọt ngào bắt đầu cho ngày mới, thế nhưng vị cà phê hôm ấy thật khác ,vì anh gặp em- một cô sinh viên năm nhất với nụ cười tỏa nắng.

Có phải là duyên khi đôi ba buổi sáng mùa xuân mưa phùn như thế ta lại gặp nhau nơi quán quen? Có phải là duyên khi cả hai cùng mê đắm vị cà phê sữa ngọt ngào nơi phố nhỏ? Và liệu có phải là duyên khi em và anh cùng thích nghe chung một bản nhạc…

"Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…"

Ta gặp nhau như định mệnh, hương cà phê và bản nhạc như đưa em đến với anh thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Ta gặp nhau và bên nhau, bên ly cà phê sữa đi qua thêm nhiều mùa xuân như thế. Rồi đến một ngày, em không còn là cô sinh viên năm nhất, và anh cùng không còn là chàng trai năm cuối vô tư.

Cuộc sống đổi thay, chúng ta trưởng thành nhưng đã không còn dành cho nhau những giây phút hồn nhiên, vô tư để bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê nơi chốn cũ. Một chiều đón đưa nhau trên chiếc xe cà tang trên khắp các con phố, anh thủ thỉ: " Sau này anh hứa sẽ đưa em đi uống cà phê ở một nơi đẹp nhất, cao nhất thành phố". Em cười, uống cà phê ở đâu chẳng được, miễn là lúc ấy vẫn còn có nhau.

Cuộc sống đổi thay, chúng ta trưởng thành và chúng ta xa nhau bằng nhiều lý do nào đó anh không còn nhớ rõ. Nhưng vẫn nhớ lời hứa năm nào, ta sẽ uống cà phê cùng nhau ở một nơi cao nhất thành phố.

Anh đã đến được nơi cao nhất thành phố để thưởng thức tách cà phê như lời anh nói, nhưng ở đó lại chẳng có em, chỉ còn…

"….Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…"

Dù chúng ta có đổi thay, có trưởng thành thì cà phê và âm nhạc vẫn vậy. Ly cà phê đưa em đến bên anh, và hương cà phê sẽ giữ mãi trong anh những tiềm thức đẹp nhất về em, về người con gái anh gặp trong chiều xuân mưa bay ấy.