Hà Tĩnh:

Bác sỹ làm thơ khích lệ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống giặc Covid-19

(Dân trí) - Dù trận chiến với giặc Covid-19 đang cam go, nhưng bác sĩ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp BVĐK Hà Tĩnh tin cả nước nói chung và ngành Y nói riêng sẽ sớm chiến thắng trận này.

Bác sỹ làm thơ khích lệ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 - 1

Hình ảnh một nữ Bác sỹ kiệt sức sau quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại BVĐK Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Với niềm tin mãnh liệt ấy, từ nơi công tác, bác sĩ Trần Đức Dũng đã làm bài thơ đầy cảm xúc để khích lệ đồng nghiệp của mình vượt qua mọi vất vả, hiểm nguy trong việc chữa trị cho các bệnh nhân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sau khi BS Dũng đăng tải bài thơ trên trang cá nhân đã có hàng trăm lượt thích, hàng trăm bình luận bày tỏ sự xúc động.

Bác sỹ làm thơ khích lệ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 - 2

BS Trần Đức Dũng (bên phải, ảnh: FBCN)

Dân trí xin giới thiệu nội dung bài thơ: "VÌ ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH" của tác giả, BS Trần Đức Dũng:

Xin gửi tâm tư tới tất cả mọi người
Cả chính tôi và những người đồng đội
Trước hiểm nguy chẳng bao giờ bối rối
Chống dịch bao ngày xa nhớ nỗi yêu thương

Tấm áo nghề Y trắng mãi suốt đêm trường
Dễ gì được tôn vinh mà chẳng ai “suy nghĩ”
Chút an ủi chính mình và những người đồng chí
Thoảng phút huy hoàng là bao nỗi gian truân

Mọi người ơi khi ca nhiễm đã tăng dần
Bạn có thể làm gì giúp nghề Y nơi sóng gió?
Dịch có thể sẽ nhân lên, nhiều ca bệnh khó
Sinh mạng con người, đâu có phải chuyện chơi!

Tất cả hậu phương xin gửi trọn mọi người.
Ở lại chiến trường này không chỉ mình Covid
Mà khám bệnh là “vọng, văn, vấn, thiết”
Nên đề phòng đến mấy vẫn hiểm nguy

Chẳng thể yên tâm nếu mình phải cách ly
“Gia đình ở nhà bị hàng xóm láng giềng kỳ thị”
Nín đi con! Vi rút ra đi, bố sẽ về con nhỉ?
Dịch tan biến rồi, bố sẽ được trở về thôi?

Vì đất nước yên bình dẫu có phải chia phôi
Bố có thể ra đi, còn nợ bao người lời vĩnh biệt?
Trong sâu thẳm lo âu, ta nghĩ về chiến thắng
Nhất định bố về, ôm niềm vui nỗi nhớ cùng con

Hà Nội tuyến đầu, trước thách thức sống còn
Bệnh viện Bạch Mai “chưa một ai nao núng”
Tấm gương sáng của thầy cô chúng bạn
Với khối óc, bàn tay, chí vững...lòng vàng

Hàng trăm người tình nguyện sẵn sàng
Chả ai màng “nghỉ không lương” lánh nạn
Nhìn thấy cảnh đau thương từ nhiều nước bạn
Tất cả đồng lòng không để dịch tràn lan...

Kết quả vừa qua, thêm ý chí, hãy sẵn sàng
Phải quyết giữ “cơ hội vàng” cho cả nước
Mọi biện pháp tối ưu Chính phủ đành bắt buộc
Chúng tôi vui mừng, rốt cuộc bạn “ngồi yên”

Trường học, khu vui chơi, quán xá, công viên
Mọi phố phường nghịt người nay còn lác đác
Bao lực lượng vũ trang thành người khuân vác
Tiếp ứng cho dân từ thành phố đến bản làng

Chuông nhà thờ khe khẽ chẳng còn vang
Như nhắn nhủ chúng con ở nhà cầu nguyện
Tiếng mõ vẳng xa xăm, phật tử còn lưu luyến...
Yêu Tổ quốc mình ta tu luyện tại gia...

Bình yên sẽ đến nhanh hơn với tất cả mọi nhà
Dốc sức đồng lòng quyết tâm cao vào trận cuối
Trân trọng kết quả bấy lâu, xua tan đêm tối
Có công sức nghề Y, nhất là những tuyến đầu.

Hà Phương