Yêu người có vợ, tôi ê chề vì quá khứ lặp lại

(Dân trí) - Khi quyết định đến với một người đàn ông đã có vợ con, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tôi năm nay 40 tuổi, chồng tôi 55 tuổi. Chúng tôi có hai con nhỏ. Hai vợ chồng làm cùng một công ty, thu nhập ổn định nên cuộc sống nhìn chung khá đầy đủ, thoải mái. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như vậy mà trôi qua, cho đến một ngày, một cô gái khoảng 30 tuổi bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, nói rằng cô ta đang mang thai 4 tháng với chồng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như chết lặng. Cảm giác đầu tiên là hoang mang, sau đó là đau đớn, rồi đến sợ hãi. Tôi sợ gia đình tan vỡ, sợ các con bị tổn thương. Nhưng trên hết, điều khiến tôi ám ảnh nhất là câu chuyện của chính mình trong quá khứ giờ đây dường như đang lặp lại, chỉ là tôi đổi vai.

Nhiều năm trước, khi tôi mới vào làm ở công ty, chồng tôi đã có vị trí ổn định. Khi ấy tôi còn trẻ, độc thân, còn anh đã có vợ và con. Anh theo đuổi tôi quyết liệt dù chưa ly hôn. Anh luôn nói rằng cuộc hôn nhân đó đã “chết từ lâu”, rằng anh và vợ chỉ còn là hình thức, không còn tình cảm.

Trước sự quan tâm và những lời hứa hẹn của anh, tôi đã xiêu lòng. Tôi bước vào mối quan hệ sai trái đó trong sự lén lút, giằng xé. Nhưng càng ngày, tôi càng không chấp nhận được việc phải sống trong bóng tối, phải làm “người thứ ba”. Tôi yêu cầu anh cho mình một danh phận rõ ràng.

Yêu người có vợ, tôi ê chề vì quá khứ lặp lại - 1

Tôi đau khổ vì chồng có mối quan hệ ngoài luồng (Ảnh minh họa: Pexels).

Thế nhưng, việc anh trì hoãn ly hôn khiến tôi mất kiên nhẫn. Trong một phút ích kỷ và nông nổi, tôi đã quyết định “gài bẫy” anh bằng cách mang thai. Tôi chủ động gặp vợ anh. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi tính toán. Sau đó, họ nhanh chóng ly hôn. Không lâu sau, tôi và anh kết hôn.

Những năm sau đó, tôi sinh con, vun vén gia đình và cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi từng nghĩ rằng mình đã “chiến thắng”, rằng cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước cô gái kia, tôi mới nhận ra rằng có những thứ không phải cứ giành được là sẽ giữ được mãi mãi.

Trước mặt tôi và cô gái, chồng tôi thừa nhận đứa bé trong bụng cô là con anh. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ không bao giờ bỏ tôi và các con để đến với cô ta. Những lời đó lẽ ra phải khiến tôi yên tâm, nhưng không hiểu sao tôi lại không còn cảm thấy tin tưởng như trước.

Từ ngày sự việc xảy ra, tôi gần như suy sụp. Tôi mất ăn, mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là cái giá mà tôi phải trả cho việc phá vỡ gia đình người khác trước đây?

Thực ra, trong suốt những năm chung sống, tôi cũng không phải chưa từng nghi ngờ chồng. Đôi khi tôi bắt gặp những tin nhắn mập mờ của anh với những người phụ nữ khác. Nhưng tôi luôn tự trấn an rằng đó chỉ là những mối quan hệ thoáng qua, không đáng để làm lớn chuyện.

Hơn nữa, anh vẫn luôn về nhà đúng giờ, đưa gần như toàn bộ thu nhập cho tôi giữ, ngoại trừ khoản chu cấp hàng tháng cho con riêng với vợ cũ. Tôi đã chọn tin tưởng, hoặc có lẽ là cố tin tưởng, vì tôi không muốn phá vỡ sự bình yên mà mình đang có.

Sau khi cô gái kia xuất hiện, tôi và chồng đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi trách anh có gia đình hạnh phúc mà vẫn còn đi ngoại tình. Anh nói một câu khiến tôi đau đến tận cùng: “Em cũng đâu có tốt đẹp gì. Ngày xưa anh có vợ con, em cũng xen vào mà”.

Tôi không thể phản bác, chỉ biết ôm mặt khóc. Những lời anh nói như cứa vào lòng tôi từng nhát một, nhắc tôi nhớ rõ về quá khứ mà tôi từng cố quên.

Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Ở tuổi này, tôi khao khát sự ổn định hơn là bắt đầu lại. Hai con tôi còn nhỏ, chúng rất yêu bố. Dù tôi có thể tự lo về kinh tế, nhưng tôi hiểu rằng một gia đình thiếu vắng người cha sẽ có những khoảng trống khó bù đắp.

Ngoài ra, tôi cũng lo cho bố mẹ mình. Ngày trước, khi tôi quyết định đến với anh, bố mẹ đã phản đối rất nhiều. Nếu giờ tôi ly hôn, họ sẽ đau lòng và thất vọng đến mức nào?

Thế nhưng, khi tâm sự với bạn thân, tôi lại bắt đầu dao động. Nếu cô gái kia quyết định sinh con, và chồng tôi phải có trách nhiệm chu cấp, qua lại thường xuyên, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Với bản tính trăng hoa của anh, liệu anh có giữ được giới hạn, hay rồi mọi chuyện sẽ đi xa hơn?

Liệu tôi có thể sống tiếp trong cảnh luôn thấp thỏm, nghi ngờ, lo sợ bị phản bội thêm lần nữa?

Bạn tôi khuyên rằng nên dứt khoát. Đau một lần còn hơn sống cả đời trong dằn vặt. Nhưng tôi lại sợ viễn cảnh ly hôn: Con cái phải chia lìa, một đứa theo mẹ, một đứa theo bố. Tôi hiểu rõ chồng sẽ không bao giờ để tôi nuôi cả hai con.

Tôi cũng sợ rằng nếu tôi rời đi, anh sẽ đưa người phụ nữ kia về, và con tôi sẽ phải sống trong cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi đã thắt lại.

Giờ đây, tôi đứng trước một ngã rẽ mà lựa chọn nào cũng đau đớn, cũng mất mát. Ở lại, tôi phải chấp nhận sự tổn thương và bất an. Rời đi, tôi lại đối diện với sự chia cắt và cô đơn. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.