Sập bẫy “ly hôn giả", tôi trắng tay nhìn nhân tình của chồng ở nhà mình
(Dân trí) - Tôi đang ngồi trong một căn phòng trọ chật hẹp, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kìm lại được.
Mới chỉ tháng trước thôi, tôi vẫn là nữ chủ nhân của một căn nhà khang trang 3 tầng ở quận trung tâm. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi có một người chồng giỏi giang, chí thú làm ăn. Vậy mà giờ đây, ở tuổi 35, tôi mất tất cả, mất gia đình, mất tài sản và mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Những năm tháng thanh xuân khó khăn nhất, chúng tôi đã cùng ăn gói mì tôm, chia nhau từng đồng tiền lẻ. Nhờ chắt chiu và sự tháo vát của cả hai, sau 10 năm kết hôn, chúng tôi mua được một miếng đất, xây được một căn nhà khang trang và mua được một chiếc ô tô để tiện đi lại.

Tôi sốc với thủ đoạn tinh vi của chồng và người tình (Ảnh minh họa: TD).
Chồng tôi mở một công ty nhỏ về vật liệu xây dựng. Từ ngày công ty ăn nên làm ra, anh bận rộn hơn, những bữa cơm nhà thưa dần, nhưng anh vẫn luôn ân cần, quan tâm mẹ con tôi. Hằng tháng anh đều đặn chuyển tiền sinh hoạt, chưa bao giờ để vợ con phải thiếu thốn thứ gì.
Bởi vậy, tôi tin anh tuyệt đối. Mọi bi kịch bắt đầu vào khoảng 3 tháng trước. Chồng tôi thường xuyên về nhà trong bộ dạng say xỉn, mệt mỏi, nhiều đêm thức trắng hút thuốc ngoài ban công. Anh ôm lấy tôi, khóc nghẹn nói rằng công ty đang đứng trên bờ vực phá sản do đối tác bùng tiền, anh đang gánh khoản nợ khổng lồ lên tới vài tỷ đồng.
Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt van xin: “Anh đang bị chủ nợ dồn ép đến con đường cùng. Anh không muốn mẹ con em bị vạ lây. Mình làm thủ tục ly hôn giả đi em. Trong giấy tờ phân chia tài sản, em hãy nhường lại quyền sở hữu căn nhà này cho anh.
Anh cần dùng căn nhà đứng tên duy nhất mình anh để thế chấp vay một khoản tiền lớn từ bên ngoài, xoay vòng vốn cứu công ty. Khi nào sóng gió qua đi, anh chuộc lại nhà, chúng ta lại đăng ký kết hôn. Xin em hãy tin anh, hãy giúp anh qua cơn bĩ cực này”.
Nghe chồng nói trong nước mắt, lòng tôi đau như cắt. Là vợ chồng bao năm đầu ấp tay gối, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh rơi vào vòng lao lý? Lúc đó, tôi chẳng suy nghĩ được gì sâu xa, chỉ một lòng muốn làm hậu phương vững chắc cứu lấy sự nghiệp của chồng. Tôi gật đầu đồng ý không chút đắn đo, chồng bảo gì tôi đều làm theo.
Chúng tôi ra tòa làm thủ tục thuận tình ly hôn. Trước mặt thẩm phán, tôi dõng dạc xác nhận nhường lại toàn bộ tài sản chung gồm căn nhà và chiếc ô tô cho anh, tự nguyện ra đi tay trắng. Để vở kịch thêm phần chân thật nhằm qua mắt chủ nợ, theo như lời anh nói, tôi dọn ra ngoài thuê một căn chung cư mini, mang theo đứa con gái 8 tuổi, dự định chỉ sống tạm vài tháng chờ anh giải quyết xong công việc.
Nhưng tôi đâu ngờ, tờ giấy quyết định ly hôn của tòa án không phải là công cụ để cứu công ty, mà là "bản án" kết thúc cuộc hôn nhân của tôi, là dấu chấm hết cho mọi công sức chắt chiu cả một đời của tôi.
Đúng một tuần sau ngày quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật, tôi quay về căn nhà cũ để lấy thêm ít áo cho con gái. Vừa nhập mật khẩu cửa, tôi khựng lại khi thấy máy báo sai mật khẩu. Tôi gọi điện cho anh không được, liền bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt tôi không phải là người chồng đang tiều tụy vì nợ nần, mà là một người phụ nữ trẻ, mặc bộ đồ ngủ lụa có vẻ đắt tiền, trên tay bế một bé trai khoảng 4-5 tuổi có nét mặt giống hệt chồng tôi.
Tôi sững sờ, lắp bắp hỏi: “Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười nửa miệng: “Chị nhầm rồi, đây là nhà của chồng tôi, và giờ nó là nhà của mẹ con tôi. Anh ấy đã sang tên giấy tờ nhà xong xuôi từ hôm qua rồi”.
Vừa lúc đó, chồng tôi từ trên cầu thang bước xuống. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi lao đến, gào khóc, túm lấy áo anh hỏi cho ra lẽ. Đáp lại sự điên loạn của tôi là một cái gạt tay lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng chưa từng thấy: “Giấy trắng mực đen rõ ràng, tòa đã phán quyết tài sản này là của tôi. Cảm ơn cô đã hợp tác. Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cô ra khỏi nhà tôi ngay để gia đình tôi được yên”.
Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Qua những lời thách thức của người đàn bà kia, tôi mới cay đắng nhận ra sự thật. Chẳng có khoản nợ, chẳng có nguy cơ phá sản nào cả. Mọi thứ chỉ là một kịch bản hoàn hảo, đê hèn mà chồng tôi dựng lên. Anh ta đã ngoại tình và lén lút nuôi vợ bé suốt 5 năm qua. Đứa con riêng kia đã lớn từng đó, mà tôi lại mù lòa không hề hay biết.
Anh ta muốn ly hôn để rước mẹ con nhân tình về, nhưng lại không muốn chia đôi khối tài sản lên tới cả chục tỷ đồng mà tôi đã có công gây dựng nên anh ta lợi dụng tình yêu, sự thương xót và lòng tin mù quáng của tôi để lừa tôi tự nguyện ký giấy từ bỏ tài sản một cách hợp pháp.
Tôi rời khỏi căn nhà từng là của mình trong cơn mưa tầm tã, hai bàn tay trắng, trái tim vỡ nát. Những năm thanh xuân, hy sinh tần tảo, cuối cùng đổi lại là sự phản bội tột cùng và một cú lừa ngoạn mục đẩy tôi ra đường.
Mấy ngày nay, tôi nhốt mình trong phòng trọ, không dám kể với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà sốc mà sinh bệnh. Nhìn con gái thơ dại vẫn ngây thơ hỏi: “Bao giờ bố đón mẹ con mình về nhà hả mẹ?”. Tôi đau đớn đến mức chỉ muốn kết thúc cuộc đời.
Tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Về mặt pháp luật, tôi đã tự tay ký giấy cho anh ta mọi thứ, tôi biết mình đã sai lầm và quá ngốc nghếch. Nhưng tôi thực sự không cam tâm nhìn kẻ phản bội tàn nhẫn đó ung dung hưởng thụ mồ hôi nước mắt của mình. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể mạnh mẽ sống tiếp vì con…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





