Tôi ngã ngửa khi biết chồng ngoại tình dù chỉ có 500.000 đồng mỗi tuần
(Dân trí) - Tôi đã làm gì sai? Tôi đã cố gắng vì gia đình này, đã chấp nhận tính toán từng đồng để vun vén tương lai, thậm chí kiểm soát chi tiêu cũng là để tránh những rủi ro không đáng có.
Tôi là phụ nữ tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp, lấy chồng, sinh con, từng bước vun vén cho gia đình nhỏ với ước mơ giản dị: Có một căn nhà để không phải sống cảnh thuê trọ chật chội, lâu lâu lại phải chuyển nhà vì đủ lý do.
Giữa áp lực giá nhà ngày càng xa tầm với, cuộc sống chi tiêu đắt đỏ, con cái cần chi phí học thêm năm cuối cấp, tôi lại đối diện với cú sốc hôn nhân: Chồng ngoại tình.
Vợ chồng tôi đều sinh ra trong những gia đình bình thường, gặp gỡ, quen biết rồi nên duyên. Anh làm nhân viên kiểm định chất lượng cho một công ty thiết bị điện, còn tôi làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Trước đây, tiền lương của tôi khá ổn, thế nhưng thời gian gần đây, công việc khó khăn, thu nhập giảm sút rõ rệt, trong khi các khoản chi tiêu lại ngày một tăng lên.
Khi con cái lớn, vợ chồng tôi có một khoản tích lũy nhỏ, tôi càng nghiêm túc nghĩ đến chuyện mua nhà. Với tôi, đó là mục tiêu cần phải đạt được nếu không muốn gia đình cứ mãi chật vật.
Tôi đọc rất nhiều về quản lý tài chính, về cách các gia đình trẻ tiết kiệm để mua nhà ở Hà Nội và rồi đi đến một quyết định tôi tin là hợp lý: Phải siết chặt chi tiêu.
Tôi đề xuất giữ toàn bộ thu nhập của hai vợ chồng, phân chia rõ ràng từng khoản. Với chồng, mỗi tuần tôi đưa cho anh 500.000 đồng tiền mặt để ăn trưa và đổ xăng. Tôi từng nói đùa rằng, với số tiền này, anh muốn "bao nuôi" ai cũng khó.
Tôi cố tình không chuyển khoản vì nghĩ rằng khi cầm tiền mặt, anh sẽ cảm nhận rõ việc mình đang chi tiêu, từ đó biết tiết kiệm hơn. Nếu có phát sinh, anh hoàn toàn có thể nói với tôi và tôi sẽ chuyển thêm ngay lập tức.
Anh đồng ý, thậm chí còn ủng hộ. Anh nói rất thương các con vì phải sống trong căn phòng trọ chật chội, nên muốn cùng tôi cố gắng. Lúc đó, tôi thực sự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn, rằng sự “kỷ luật” này sẽ giúp gia đình sớm đạt được mục tiêu lớn hơn.
Những tháng đầu trôi qua khá êm đềm, nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ ở chồng. Mỗi lần nhận tiền từ tôi, anh không còn thoải mái như trước, ánh mắt có chút gì đó gượng gạo.
Anh cũng dần ít tụ tập bạn bè, những buổi cà phê hay gặp gỡ gần như biến mất và dù về nhà sớm hơn, tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách đang lớn dần.
Tôi không phải không nhận ra, chỉ là tôi đã chọn bỏ qua. Tôi tự nhủ rằng, trong giai đoạn này, cả hai đều cần hy sinh, mục tiêu mua nhà là quan trọng nhất. Tôi tin rồi mọi thứ sẽ ổn khi chúng tôi có nhà.
Cho đến một ngày, mọi niềm tin ấy sụp đổ theo cách mà tôi không ngờ tới. Tôi vô tình phát hiện chồng ngoại tình qua những tin nhắn trong điện thoại.
Anh che giấu quá vụng về. Số điện thoại của người phụ nữ kia được lưu dưới tên một mạng xã hội. Tin nhắn bị xóa liên tục nhưng lại xuất hiện vào những lúc đêm khuya hay sáng sớm, đủ để tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Người phụ nữ ấy đẹp và luôn cuốn hút (Ảnh minh họa: Pinterest).
Người phụ nữ đó là trưởng bộ phận kinh doanh, hơn tuổi anh, đã ly hôn và đang nuôi con một mình. Và điều khiến tôi thêm đau là chị ta có điều kiện kinh tế tốt.
Tôi đọc từng dòng tin nhắn mà tay run lên, không phải vì những lời ngọt ngào, mà vì những chi tiết nhỏ phía sau đó. Những bữa ăn “để chị lo”, những lần quan tâm, hỏi han, những sự chăm sóc mà có lẽ đã lâu rồi tôi không còn dành cho chồng mình. Có lẽ vì sống một mình, nên chị ta luôn thúc giục chồng tôi tìm lý do để đến gặp chị. Khi nóng vội quá mức, họ đã để lộ ra mối quan hệ sai trái này...
Tôi thực sự ngã ngửa. Hóa ra, một người đàn ông không cần nhiều tiền để ngoại tình, chỉ cần có một người khác sẵn sàng chi tiền cho anh ta.
Tôi uất ức nghĩ mình đâu có làm gì sai? Tôi đã cố gắng vì gia đình này, đã chấp nhận tính toán từng đồng để vun vén cho tương lai, thậm chí kiểm soát chi tiêu cũng là để tránh những rủi ro không đáng có. Vậy mà cuối cùng, anh lại phản bội tôi.
Dù hiểu theo cách nào, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thực này. Khó khăn không phải là lý do để bước ra ngoài một mối quan hệ. Và nếu đã lựa chọn gia đình, thì phải có trách nhiệm với lựa chọn đó.
Giấc mơ mua nhà của tôi vẫn còn, nhưng giờ đây, nó không còn là giấc mơ chung của hai người nữa...





