Sang thu. Trời lại có dịp xanh thăm thẳm đến chín tầng mây, đón chào các em học sinh bước chân nhanh tới trường. Bồi hồi một nỗi niềm nhớ về "thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường", tôi bỗng thấy một niềm vui thật lạ. Ngày đó đã xa mà sao như mới đây thôi, gần lắm!
Ngày bé tôi thích ở nhà chơi với chị hay nhảy nhô nhảy nhào với mấy tên cùng xóm hơn là đến với các bạn trong lớp mầm non. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra, con bé hàng xóm, nói còn ngọng hơn tôi thế mà cả xóm ai cũng khen lấy khen để chỉ vì nó biết hát, do ở lớp được cô giáo dạy rất nhiều bài. Tôi ấm ức về tuyên bố với mẹ: "Mai con đi học".
Chẳng thể nào tả hết niềm vui của mẹ lúc đó dành cho đứa con gái "tai ngược", bướng bỉnh như tôi. Mẹ luôn thích tôi đi nhà trẻ bởi yên tâm rằng tôi sẽ được rèn giũa, từ từ đi vào quy củ, không tự do, phá phách như trước.
Hôm đầu đi học, tôi biết thân biết phận "ma mới", đành để lũ "ma cũ" bắt nạt, giành hết đồ chơi. Giờ tập hát chúng gân cổ lên hét thật to, tôi mà cũng "đánh đu" hát theo thể nào cũng bị dính một chưởng của tên to béo, dẫm bẹp đôi bàn chân đã bé nay càng bé hơn của tôi.
Mẹ kể, lần tắm cho tôi thấy có vết răng cắn trên vai tôi tím bầm thì xót ruột, phản ánh với cô giáo, cô hứa sẽ nói chuyện với phụ huynh của đứa kia, song tình hình không khả quan là mấy. Tôi đã thực sự hiền dịu lắm rồi mà vẫn bị lấn lướt đến là tủi thân.
Khi bức bối không chịu nổi thì tôi khóc. Có vẻ như đứa trẻ nào cũng gào to vậy nên tôi không gây được sự chú ý nhiều. Chỉ lúc mẹ đến đón, tôi mới có dịp ăn vạ, nước mắt, nước mũi tèm lem, vừa xếp sắp đồ của mình vào túi vừa khóc, tất nhiên là có mỗi mẹ nghe thấy và xuýt xoa thương xót khiến tôi hả hê vì được an ủi, nguôi ngoai phần nào.
Dù vậy tôi kiên gan, cố không sợ, vẫn quyết tâm dấn thân đi, hôm đó tôi tóm được "một con ma mới", rồi tôi và bạn ấy đã trở thành bạn thân. Một tình bạn đầu tiên trong đời, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Hết lớp mầm non chúng tôi vào tiểu học, đây là nền móng cho sự học của tôi. Buổi đầu đến trường, bỡ ngỡ lo âu, nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng qua mau, có kinh nghiệm kết bạn từ trước nên tôi hoà nhập với mọi người, thân ái vui vẻ song vẫn giữ cho mình người bạn thân từ mầm non.
"Ma mới" thường đi sớm qua nhà tôi rủ đi học, hai đứa quý nhau như ruột thịt cũng bởi học cùng lớp "ma mới" là lớp trưởng, tôi là lớp phó. Cùng học nhóm với nhau, bạn học toán giỏi hơn tôi, thường được cô giáo gọi lên giải bài tập cho cả lớp, còn tôi thì đọc lưu loát và viết bài trôi chảy nhỉnh hơn bạn, luôn xung phong đọc bài văn mẫu trong sách giáo khoa cho các bạn nghe. Hai đứa giúp nhau học tập và đều như hai vì sao sáng nở rộ trong lớp (mà theo chị gái yêu quý của tôi chọc ghẹo: Thằng chột làm vua xứ mù). Tôi thấy tự hào, hãnh diện, luôn cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao nhất.
Năm cấp hai, mẹ "uỷ quyền" cho chị gái đưa tôi đến trường, tha hồ nhõng nhẽo, bắt chị đèo rồi hẹn nhớ đến đón đúng giờ, nhưng sau đó thì bắt chị chờ vì mải chuyện trò, làm quen với bạn mới.
Trường hiện ra trong tôi với những dãy nhà cấp bốn có nét đẹp cổ kính hiếm có, từng rặng cây lâu năm xanh mát, xoà bóng giúp cho chúng tôi xếp hàng nơi sân trường không bị vương nắng, giữa tiết trời hè dần chuyển sang thu.
Lần đầu tiên tôi được mặc đồng phục áo trắng, quần màu sơvin, với những chiếc khăn quàng đỏ thắm, phấp phới trên vai, tự cho phép mình có cảm giác người lớn hẳn. Nơi đây chúng tôi được làm quen với những kiến thức tự nhiên và xã hội có phần rộng lớn, nhiều hơn hẳn những gì mình đã được biết, được học, thêm háo hức tò mò về cuộc sống xung quanh.
Tới THPT, tôi nghĩ mình đã lớn nên tự đến trường làm các thủ tục từ dự thi đến nhập học… Buổi đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng khi trông thấy những lớp học với nhà hai ba tầng lâu đời, nối nhau san sát nom uy nghiêm, bề thế.
Có những bản tin to trong khuôn viên trường cho từng môn học khác nhau làm tôi cứ háo hức muốn tìm hiểu từng ngõ ngách, để biết thêm về ngôi trường mình sẽ gắn bó trong suốt ba năm học quý giá. Tôi cứ mải lang thang, suy nghĩ đặt dự định cho mình, rồi bất chợt tiếng trống tập trung vang lên, nghe sao rộn rã, tươi vui. Tôi tiếp tục chen vai cùng các bạn thành hàng lối, nở nụ cười thân thiện làm quen, thấy ai sao cũng dễ mến, đáng yêu lạ…
Đây sẽ là bản lề cho tôi học tập, vững vàng tiến bước vào đời. Tự nhiên thấy lo lắng, không hiểu mình có cáng đáng được hết những niềm tin bố mẹ, thầy cô gửi trao. Hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn sang, thấy các bạn đều có vẻ e dè, nhút nhát thì hiểu rằng: Mới đầu ai cũng vậy.
Giờ nhớ lại thấy ngày đó mới thơ ngây, hồn nhiên làm sao...
Triệu Bình Yên