Vừa có nhân tình, tôi run rẩy sợ hãi khi đọc tin nhắn từ một số máy lạ
(Dân trí) - Tôi rung động, say đắm và cứ nghĩ cô gái đó là định mệnh của đời mình cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn lạ. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm gì.
Công việc của tôi hay phải đi công tác xa. Nhiều người nói đàn ông xa nhà khó tránh khỏi những phút giây xao lãng gia đình.
Thực sự mà nói, suốt nhiều năm làm công việc này, tôi chưa khi nào để mình lạc lối. Không phải do tôi tỏ ra đàng hoàng, muốn làm chính nhân quân tử. Nhưng những mối quan hệ chớp nhoáng không phải là sở thích của tôi.
Bản thân tôi cũng là người yêu thương gia đình, vợ con nên vì thế nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ cho phép mình bị cám dỗ. Tôi dùng từ "chưa" là bởi mới đây, tôi vướng phải sai lầm. Chẳng hiểu thế nào, trong buổi tối công tác ở thành phố biển, anh em rủ nhau đi nhậu, đoàn của đội bạn có một cô gái hát vô cùng hay và thế là tôi rung động.
Giữa khung cảnh đẹp như vậy, một cô gái có thân hình bốc lửa, giọng hát ma mị, cao vút đã hớp hồn tôi. Chính tôi là người chủ động xin số điện thoại của cô ấy và say đắm như một cậu trai trẻ mới yêu lần đầu.
Cho đến khi buộc phải trở về thành phố của mình, tôi vẫn hứa hẹn với Linh nhất định sẽ quay trở lại. Thậm chí, tôi đã tưởng tượng cảnh tôi sống cùng Linh trong ngôi nhà riêng chỉ có chúng tôi. Với tôi, tôi coi đây chính là mối tình định mệnh của đời mình.
Máy bay hạ cánh, bật điện thoại định gọi cho cậu lái xe, tôi mới biết điện thoại của tôi có loạt cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy. Tin nhắn cuối cùng thông báo vợ con tôi vừa được đưa vào khoa cấp cứu vì bị tai nạn trên đường. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi chỉ kịp nói địa chỉ bệnh viện, sau đó liên tục giục cậu lái xe lao đi như một kẻ khùng.
Những chiếc cáng, những thân thể bệnh nhân đầy máu chạy trước mặt càng khiến tôi hoảng loạn. Theo hướng dẫn của người đàn ông xa lạ trong điện thoại, cuối cùng, tôi đã tìm được phòng bệnh. Anh ta thông báo qua tình hình với tôi, rồi xin phép rời đi vì có việc phải làm.
Tôi chỉ kịp nói với theo rằng, tôi sẽ tìm anh sau, rồi ngồi thụp xuống ghế vì cảm thấy rất rõ bản thân đang mất thăng bằng. Cảm giác lo lắng, bất an, đau đớn làm tôi nghẹt thở.
Mấy chục năm sống trên đời, có lẽ đây là giây phút khiến tôi sợ hãi nhất. Cho tới khi cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ thông báo sơ qua tình hình bệnh nhân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ: "Hóa ra cảm giác chết đi sống lại chính là như vậy".
Vợ tôi trước khi ngã xuống vẫn kịp dùng toàn bộ cơ thể ôm chặt con nhỏ vào lòng nên con gái tôi may mắn gần như không sao, chỉ ngất đi vì choáng. Vợ tôi bị gẫy xương đùi, dập xương bánh chè, cần nhiều thời gian để phục hồi, nhưng may mắn là vẫn bình an.
Những ngày tiếp sau đó, tôi hoạt động với công suất của một siêu nhân. Tôi vừa đi làm, vừa chăm vợ. Đầu óc, chân tay không chút nào ngơi nghỉ.
Lạ một điều, tôi không thấy cần nghỉ ngơi, trong lòng chỉ luôn tâm niệm về sự biết ơn. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu tai nạn vừa rồi cướp đi sinh mệnh vợ con thì tôi sẽ sống thế nào? Trong suốt quãng thời gian này, Linh không hề xuất hiện trong trí não tôi lần nào, cho đến khi trong máy xuất hiện cuộc gọi nhỡ từ em.
Tôi nhớ lại giây phút cùng em đi dạo phố, những đêm cuồng say kéo dài bất tận và tôi bắt đầu sống trong cảm giác hối lỗi tệ hại. Giống như gã đàn ông đớn hèn, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài nỗi lo mọi chuyện sẽ vỡ lở. Tưởng tượng cảnh Linh xuất hiện trước mặt tôi, nói chuyện cùng vợ tôi, tôi cảm thấy mình thật ghê tởm.
Không thể tin có lúc, chính tôi trở thành nhân vật chính của cuốn phim có tên "Ngoại tình và phản bội". Trong khi vợ tôi ở nhà vất vả chăm con, đợi tôi trở về, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để say mê một người con gái khác.
Tôi chậm rãi nhấn số điện thoại của Linh, cũng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Tôi biết không thể thay đổi những việc đã xảy ra. Lỗi của tôi cũng khó mà nói bù đắp là sẽ được.
Chỉ là trước mắt, tôi cần dành thời gian cho gia đình, đó mới là nơi đang cần đến tôi. Tiếng con gái lanh lảnh gọi "ba ơi", tiếng vợ xuýt xoa vì áy náy đã làm tôi vất vả.
Tôi đã biết lựa chọn của tôi là gì. Trải qua sự cố vừa xong, tôi nhận ra điều mà tôi trân quý nhất chẳng gì khác ngoài người thân và gia đình nhỏ bé của mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.