Vớt vát thương

(Dân trí) - Lâu lắm, nhà chú Thái mới có dịp con cháu tụ họp đông đủ. Bình thường chỉ có hai vợ chồng chú lủi thủi đi ra đi vào.

Chú Thái vui lắm, cứ thấy ai đến bóp vai bóp cổ hay lau người cho mình là lại trào nước mắt vì vui và cảm động. Chưa bao giờ chú được hưởng nhiều săn sóc, quan tâm như vậy từ vợ con. Thứ hạnh phúc muộn màng ấy thật không may lại đến với chú Thái vào những ngày cuối đời.

Vớt vát thương - 1

Chú ước giá mà lúc này trời ban cho mình chút sức khỏe để có thể đi du lịch theo lời mời của con gái cả hay ít ra cũng ăn được mấy món ngon ngày thường vợ chú hiếm khi nấu vì muốn tiết kiệm. Những điều bao lâu chú ao ước - món sở trường của vợ, một chuyến đi xa bằng máy bay để mở mang tầm mắt đã sẵn sàng chờ chú nhưng chú không thể tận hưởng. Căn bệnh ung thư đang rốt ráo hành hạ chú.

Bấy lâu nay chú Thái sống rất kham khổ. Đồng lương còm chỉ đủ phụ tiền lãi ngân hàng cho con và tiền sữa cho các cháu. Gần 70 tuổi, vợ chồng chú Thái vẫn phải cuốc đất trồng rau nuôi gà bán kiếm tiền sống đời đảm bạc.

Gánh nặng tài chính vẫn chưa ăn thua gì so với mất mát tình cảm. Lúc còn "trong tay áo" cha mẹ, các con chú đã từng quấn quýt, đùm bọc nhau, từng yêu thương cha mẹ, hứa báo hiếu, săn sóc bậc phụ mẫu thật tốt khi về già. Nhưng rồi sau này, đời cơm áo làm hư hao những gắn kết tình thân. Ba người con của chú Thái lập nghiệp xa quê, ai cũng bận rộn, cũng quay cuồng với kế sinh nhai.

Họ bận đến nỗi mấy năm liền không về quê ăn Tết, một cuộc điện thoại cho cha mẹ cũng bỏ quên đến cả tháng trời. Anh chị em ruột thỉnh thoảng vẫn xảy ra xích mích chỉ vì phen bì "Sao mẹ không đến chăm con cho con mà lại nuôi con thằng út?", "Con cũng cần tiền mà sao bố mẹ không cho con vay?".

Sức khỏe của chú Thái xuống dốc đã vài năm nay. Mấy lần đầu trở bệnh chú còn lên thành phố khám nhưng về sau thưa dần vì ngại làm phiền con cháu. Hồi đó người ta khám ra đủ thứ bệnh nhưng chưa chẩn đoán ra chú bị ung thư. Thím Thái lo lắm, định mở lời bảo con đón chú lên ở để tiện điều trị. Chú tặc lưỡi “Mấy chứng vặt của người già chạy chữa làm gì tốn kém”.

Sợ tốn tiền là một phần, thâm tâm chú ngại nhất mỗi lần lên, con gái lại phải xin nghỉ cả ngày công đưa chú đi khám, con trai tiễn chú ra bến xe, đưa cho chú ít tiền mua thuốc bổ thì mấy hôm sau đã thấy con dâu điện về than vãn “Nhà thiếu tiền, học phí cho con còn chưa xoay kịp thế mà chồng con lại sỹ diện hão”.

Thế rồi khi chú Thái bất ngờ bị thông báo mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống sót chỉ còn đếm bằng tuần, các con chú mới vội vã quay về, dành cho chú chút yêu thương cuống cuồng, vớt vát. Họ nhìn mái đầu hói bạc trắng, sờ nắn từng lớp da bọc xương nhăn nheo, khô cằn của chú mà bàng hoàng trước sức tàn phá của thời gian và bệnh tật. Có lẽ tấm lòng hiếu thảo trong họ chưa lụi tàn, chỉ là họ chưa từng nghĩ cha mẹ còn quá ít thời gian, chưa từng nhận ra cha mẹ đã già đi như thế nào theo những năm tháng tảo tần.

May

Vớt vát thương - 2