Chuyện của tôi

Với anh, tôi là bạn gái, hay là “gái”?

(Dân trí) - Tôi năm nay 35 tuổi, đã có 1 đời chồng, đang một mình nuôi con gái 7 tuổi. Trước hết xin được nói qua về cuộc hôn nhân cũ của tôi, bởi một mặt nào đó, tôi nghĩ nó liên quan đến những phiêu lưu tình ái sau này. <i/>(Hải Ly, ha...@yah...)</i>

Có lẽ tôi kết hôn quá vội. Vợ chồng không hiểu nhau, khó lòng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi cũng không có cảm xúc khi gần gũi chồng. Tôi thuộc kiểu người lãng mạn. Có nghĩa là khi yêu, tôi mơ màng đến những cái nắm tay, vuốt ve mái tóc. Còn chồng tôi lại khô khan ngay cả khi trên giường với vợ. Đến lúc này, khi ngồi nghĩ về gương mặt anh ấy, tôi cũng không biết mình có từng yêu không. Dù sao, tôi ly hôn là đúng. Tôi không có chút nuối tiếc nào.

 

Sau ly hôn tôi cũng lâm vào khủng hoảng. Rất cô đơn. Dù chồng vẫn để tôi nuôi con, nhưng cháu khi ấy còn quá nhỏ chưa thể tâm sự cùng mẹ. Mà thực lòng, nhìn con, tôi càng thêm đau thắt. Tôi nghĩ thương cho nó, thương cho cả phận tôi.

 

Khi tôi trở thành bà mẹ đơn thân, cũng nhiều đàn ông ve vãn, tán tỉnh. Tâm trạng tôi lúc nắng lúc mưa. Cũng có khi tôi thích, và hùa theo vài câu bông đùa, nhắn tin, chat chít với họ. Nhưng nhiều lúc lại thấy như mình bị xúc phạm, bị bọn đàn ông “tấn công” chẳng qua vì tôi đơn thân, như bông hoa không chủ, chẳng có bóng tùng quân nào cho tôi nương tựa vào.

 

Tôi cứ sống mâu thuẫn như thế cho tới khi gặp anh tại một hội thảo. Anh thành đạt, cũng có địa vị trong xã hội. Vì thế mà tôi choáng ngợp. Tôi vui vì anh chủ động bắt chuyện, làm quen.

 

Qua chuyện trò, nhắn tin, vài lần gặp gỡ đi uống nước, tôi biết anh đã có gia đình, nhưng vợ chồng không hạnh phúc. Dẫu thế anh xác định không bỏ vợ, vì các con, vì gìn giữ những giá trị gia đình. Tôi nhìn anh như nhìn người bạn lớn, tôi ngưỡng mộ, và tôi cũng nhen nhóm chút khao khát khi nghĩ về anh.

 

Xin bạn đọc đừng hiểu tôi là hồ ly đang âm mưu nhảy vào cắn xé gia đình người khác. Đúng là tôi muốn điều gì hơn thế nữa xảy ra, nhưng nếu chỉ có mình tôi thôi thì không chuyện gì xảy ra được. Vấn đề là tôi cũng cảm nhận được anh đang khao khát giống tôi...

 

Rồi chúng tôi cùng vào nhà nghỉ. Cảm giác của tôi lúc ấy là... sống sượng, nhưng anh rất dịu dàng, quá chuyên nghiệp. Anh cho tôi thứ đam mê mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở chồng cũ. Ngay lần đầu tiên ấy anh đã lấy ra từ ví một chiếc bao cao su, nói là để bảo vệ tôi. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều.

 

Sau ngày chuyện xảy ra, có đến cả tuần không thấy anh liên lạc. Tôi cố tìm. Tôi gọi di động, anh không bắt máy. Tôi bạo gan gọi đến cả cơ quan anh để tìm. Một lần, hai lần... mới gặp được anh. Anh nói dạo gần đây anh bận. Anh vừa đi công tác. Cũng chỉ có thế. Anh cứ bận suốt, còn tôi thì lồng lên kiếm tìm. Riết rồi tôi cũng có một cuộc hẹn với anh, định nói cho ra lẽ...

 

Nhưng cuộc gặp không diễn ra dứt khoát như tôi mong đợi. Anh nói tôi đừng điện đến cơ quan tìm anh như vậy nữa. Tôi ngoan ngoãn như con thỏ non. Cuộc nói chuyện lại kết thúc trong... nhà nghỉ. Lúc rời đi tôi nhận ra mình quên ví. Tôi có nói với anh. Anh đưa cho tôi vài trăm nghìn nói “em bắt taxi mà về”. Tự dưng trong tôi như có luồng điện xẹt qua, mặt tôi rung rần rần. Anh đang đối xử với tôi như với một gái gọi? Giá của tôi là vài trăm ngàn đó? Xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra giữa tôi và anh, từ chiếc bao cao su, từ vài trăm anh vứt xuống giường, lý trí bảo tôi anh là thằng đểu. Nhưng nghĩ đến những lời anh tâm sự khi trò chuyện, nghĩ đến những lúc anh ân cần sẻ chia, tôi lại muốn tin...

 

Có phải tôi đã quá nhẹ dạ không? Tôi vừa muốn dứt ra, vừa sợ quay về cảm giác cô đơn vò võ một mình.