Bạn quá vị kỷ và dễ dãi

Chào bạn. Đọc tâm sự này, tôi hiểu phần nào cảm xúc của bạn, vì tôi cũng đã li hôn và đơn thân nuôi con. <i/>(TTHanh, thao.l... @liv...)</i>

Nhưng tôi thực sự thấy buồn vì tất cả dòng tâm sự của bạn, vấn đề lớn bạn đề cập đến chỉ có bản thân chứ không thấy nhắc nhiều đến con gái. Phải chăng vị trí con gái trong lòng bạn cũng tuơng tự như người chồng cũ?!

 

Còn câu chuyện hiện tại của bạn thì lại giống y chang người phụ nữ tình nhân của chồng tôi. Người phụ nữ ấy cũng cỡ tuổi bạn, con của cô ấy cũng cỡ con bạn và chồng cũ tôi đến với cô ấy cũng như người đàn ông kia đến với bạn. Để rồi khi chán chê, chồng cũ của tôi, anh ta bỏ rơi người phụ nữ kia. Chị ta đã quay sang phá tôi và con gái.

 

Tôi không giận, không trách mà chỉ thấy thuơng hại cho chị ta, xót xa cho đứa con bé bỏng của chị ấy. Thay vì lo làm ăn và sống vui vẻ, dành tất cả tình thương yêu chăm sóc cho con thì chị ta lại bỏ công bỏ việc chạy theo giằng lấy người đàn ông không yêu chị ta cho bằng được, và tìm mọi cách phá hoại, đe dọa mẹ con tôi suốt một thời gian dài...

 

Với chị ta và với bạn thì tôi thấy cùng một kiểu người, không biết rõ mục tiêu và ý nghĩa sống đích thực của mình là gì, quá vị kỉ và dễ dãi. Tôi khuyên bạn, nên dừng lại khi chưa quá muộn, thôi nghĩ về những thứ không thuộc về mình, hãy dành hết tình yêu thương cho con gái và có những mối quan hệ bạn bè lành mạnh, bạn sẽ tìm được niềm vui sống. Rồi sẽ có người đàn ông xứng đáng dành cho bạn. Chúc bạn sáng suốt và mạnh mẽ.