1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Vợ tôi luôn tươi cười, nhiệt tình giúp đỡ mọi người ngoại trừ... chồng con

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Trong khi tôi cuống cuồng làm nốt công việc để về đón con rồi cơm nước, vợ tôi lại ăn diện thật đẹp, xịt nước hoa thơm lừng, cười nói thật tươi với nhiều người khác.

Tôi không phải kiểu đàn ông hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng nếu đặt vào trường hợp của tôi, bạn sẽ thấy thật khó để thoải mái, bao dung với vợ. Vợ tôi tên là Dung, làm nghề tự do. Cô ấy làm việc độc lập, kiếm được tiền, là kiểu người vui vẻ, hoạt bát, có nhiều người yêu quý.

Trước khi lấy tôi, Dung là nhân viên văn phòng. Nhưng cô ấy chê công việc "đút chân gầm bàn" buồn tẻ nên quyết định xin nghỉ để ra ngoài thử sức. Dung làm qua nhiều nghề, sau này ở lại với công việc hiện tại. Cô ấy dựa vào nhiều mối quan hệ và sự thân thiết với nhiều người để bắt mối cho những người có cùng nhu cầu gặp được nhau.

Ví dụ: Tìm người giúp việc hộ, tìm gia sư cho con cái nhà ai cần, giới thiệu người bán gặp được người mua từ xe cộ đến nhà cửa. Thậm chí, Dung còn nhận lời mua hộ cây trái đặc sản vùng miền để gửi cho họ hàng của họ ở nước ngoài... Tóm lại, Dung làm được rất nhiều việc và có uy tín.

Người này mách người kia, Dung vừa kiếm được tiền, vừa nhận được sự cảm kích. Quan hệ của cô ấy vì thế ngày càng mở rộng. Tiền cô ấy kiếm được còn nhiều hơn cả tôi. Nhưng đổi lại, toàn bộ thời gian vợ tôi dành hết cho thiên hạ, chứ không dành cho bố con tôi.

Vợ tôi luôn tươi cười, nhiệt tình giúp đỡ mọi người ngoại trừ... chồng con - 1

Tôi mệt mỏi vì vợ luôn đi ra ngoài, không quan tâm đến gia đình (Ảnh minh hoạ: Sina).

Có thời điểm, tôi tìm cớ kéo vợ về bằng cách nấu nướng đợi vợ về ăn. Nhưng Dung bảo cô ấy thấy phiền, cũng chẳng thèm quan tâm tôi buồn và ức chế thế nào mỗi khi nấu cơm xong lại phải tự đổ đi. Con ốm sốt, có khi Dung còn không biết.

Nhiều khi tôi nhìn gia đình người khác mà thèm. Hầu như nhà ai cũng là vợ lo toan, quán xuyến. Đằng này nhà tôi ngược đời, chăm sóc con là tôi, mua gạo, mắm, hành hẹ... cũng là tôi nốt.

Tôi nói chuyện, tâm sự đàng hoàng, Dung bảo không ra ngoài quan hệ thì lấy đâu ra việc? Lương của tôi làm sao lo đủ cho cả vợ, cả con?

Vợ nói thế thì tôi chịu rồi. Nhu cầu của cô ấy bao nhiêu, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng lương tháng của tôi hơn 30 triệu đồng, cộng thêm tôi còn một căn hộ cho thuê thu tiền hàng tháng.

Dù gì cũng không gọi là khó khăn đến nỗi vợ tôi phải lăn xả ra ngoài làm bất chấp thời gian như thế. Bản thân tôi cho rằng, nếu chỉ tính nguyên công việc thì Dung không phải bận, chẳng qua cô ấy mất quá nhiều thời gian vào những hoạt động ngoài lề.

Hết họp hội đồng hương đến họp lớp các khối, Dung bận rộn với đủ hội nhóm riêng, từ yoga, múa bụng đến nhóm học trang điểm, rồi thăm nom người ốm, người đau... Chỉ cần có người rủ là cô ấy sẵn sàng đi. Mỗi lần đi, cô ấy lại uống khá nhiều, có khi trở về nhà trong tình trạng còn lâng lâng bia rượu.

Vợ tôi là người đặc biệt thích nhảy múa, hát ca. Tủ quần áo nhà tôi chất đầy váy áo lấp lánh, sắc màu phục vụ cho sở thích của vợ. Tôi tôn trọng sở thích riêng nhưng giá như cô ấy biết cân bằng thì tốt. Đằng này, mỗi khi tôi rủ vợ đưa con về nội ngoại, hoặc cả nhà đi chơi đâu đó thì luôn vướng phải lịch của vợ.

Tôi phát cáu lên nặng nhẹ thì Dung bảo: "Không làm thế lấy đâu ra quan hệ. Em đi là ra việc, ra tiền chứ không phải đi chơi đâu".

Quá chán nản, tôi đành tự đưa con đi một mình. Có lần về nhà ngoại, mẹ vợ không thấy vợ tôi đi cùng đã gọi điện mắng Dung ầm lên. Thế là tôi trở thành nguyên nhân cho vợ tôi trút giận.

Qua lời chỉ trích của vợ, tôi hiện lên như thằng đàn ông xấu tính, ích kỷ, nhỏ nhen, luôn cố tình làm cho cô ấy mất mặt. Vợ tôi nói: "Nếu đời sống tinh thần nhạt nhẽo thì anh ra ngoài mà vận động, cho con người phóng khoáng ra".

Nhưng khi tôi hỏi: "Nếu anh cũng dư năng lượng như em thì ai ở nhà chăm con?". Cô ấy lại không trả lời.

Tình yêu bao giờ cũng bắt đầu rất đẹp, như một bộ quần áo vừa vặn. Tôi từng bị thu hút bởi sự vui vẻ, lúc nào cũng tươi mới, tràn đầy sức sống của Dung.

Nhưng khi đã trở thành gia đình, điều tôi cần là một người vợ biết coi trọng tổ ấm, chứ không phải lúc nào cũng sôi trào năng lượng ra bên ngoài như vậy. Tôi có đòi hỏi, khó tính quá không?

Sự tình chiều qua là giọt nước tràn ly. Tôi bận làm từ sáng tới tối. Biết sẽ về muộn, tôi gọi cho bác hàng xóm, đồng thời là người trông con giúp vợ chồng tôi. Bác gái bảo thấy vợ tôi ăn diện lộng lẫy, ra khỏi nhà từ 4h chiều. Tôi vừa giận, vừa cảm thấy xấu hổ.

Trong khi tôi cuống cuồng làm nốt công việc trong ngày để về đón con rồi mới cơm nước, vợ tôi lại ăn diện thật đẹp, xịt nước hoa thơm lừng, cười nói thật tươi với rất nhiều người khác, chỉ không phải là với chồng con. Khi viết những dòng này, tôi đã xác định chuyện mua đơn ly hôn để gửi lên tòa án.

Tôi đã quá chán ngán với người vợ tràn đầy năng lượng. Ai ở ngoài cũng khen cô ấy, chỉ có người nhà mới thực sự biết năng lượng của cô ấy không phù hợp để làm người phụ nữ của gia đình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.