Vợ tôi “bợm nhậu”

(Dân trí) - Mẹ lên chơi, Thắng gọi đặt hai suất cơm gà rồi nói “vợ con có việc đột xuất”. Hơn 10 giờ tối, Thủy, vợ anh, được taxi đưa về tận nhà trong trạng thái “nửa tỉnh nửa mê”, ăn nói lải nhải, la hét om sòm…

Thắng đỡ nhanh vợ vào phòng ngủ rồi lấp liếm với mẹ: “Vợ con cứ làm việc quá sức là bị... kích động”. Mẹ anh thở dài: “Chẳng hiểu bệnh gì mà lạ thế”. Thật ra, Thủy vừa từ bàn nhậu về.

 

Hồi mới yêu, Thắng đã biết Thủy tửu lượng rất khá. Đi đâu Thắng bị ép uống là Thủy đứng ra “đỡ” hộ ngay. Cuộc vui nào có “chén chú chén anh”, cô tham gia bằng được. Nhiều lúc quá chén, Thủy khóc, cười làm Thắng phát hoảng nhưng rồi lại nghĩ, sinh viên bồng bột, lấy chồng về chắc cô phải khác.

 

Lập gia đình rồi Thủy vẫn nhậu như thường, còn “khá” hơn trước ở chỗ không cần có chồng bên cạnh vì cô đã tập hợp được “đội nhậu” từ mấy chị cùng cơ quan, bạn học cũ, bạn đồng hương…

 

Thủy có ty tỷ lý do như nghỉ làm sớm, được tăng lương, bị… sếp phạt, chồng mắng v.v. để nhậu. Nếu nhậu cỡ “tầm tầm” thì Thủy vẫn tự về nhà được. Lúc say quá, cũng như các ông, Thủy có “môn đệ” đưa về. Thủy còn là khách quen của một cậu lái taxi. Chỉ cần số điện thoại của Thủy gọi đến là cậu ta ngay lập tức có mặt, đưa Thủy về giao “tận tay” cho Thắng.

 

“Con đường bia rượu” của Hoài, vợ Dũng lại khác. Gia đình làm nghề nấu rượu nên từ nhỏ Hoài đã quen “nếm”. Đến khi đi học, cứ vài hôm cô lại phải ra quán bà béo đầu xóm làm vài xị.

 

Cưới Hoài về, Dũng đồng ý cho vợ chuyển rượu sang bia để cai dần. Nhưng những cuộc tiếp khách cơ quan khiến chứng nghiện rượu của Hoài trở thành “thế mạnh”. Sếp thậm chí còn coi cô như con cưng vì “nhân viên nữ mà “đỡ chén” cho sếp không ai bằng”.

 

“Tiếng tăm” của Hoài lừng lẫy cả công ty. Mấy đồng nghiệp nam mà ra quán thế nào cũng “alô” cho Hoài đi cùng. Hoài hồi đầu còn ngại, kéo theo mấy cô bạn cùng phòng, sau một mình là nữ trong bàn nhậu cô vẫn “OK” tuốt.

 

Gia đình tan vỡ

 

Lên chơi, mẹ Thắng giục hai đứa mau sinh cháu cho bà bế. Sau khi mẹ về, Thắng yêu cầu Thuỷ bỏ rượu bia, nhậu nhẹt để chuẩn bị sinh con. Thủy tặc lưỡi “chuyện nhỏ”. Nhưng vài hôm cô lại quên, lại trốn chồng đi nhậu, lại say.

 

Thủy “bào chữa” với chồng rằng, trai gái có quyền bình đẳng. Chồng nhậu được, vợ cũng nhậu được. Anh không nhậu được thì để cô thay anh làm thằng đàn ông.

 

Chán nản vì nhà cửa tan hoang, bếp núc lúc nào cũng nguội lạnh, vợ chỉ biết có rượu, chẳng mấy chốc Thắng ngã vào lòng một đồng nghiệp trẻ vốn có tình cảm với anh từ lâu. Cô nàng cũng nhanh chóng đưa tin vui được làm bố đến cho Thắng. Không chút đắn đo, Thắng đưa đơn ly dị cho Thủy ký. Không quá bất ngờ với kết cục do chính mình gây ra, nhưng Thủy vẫn sốc.

 

Hoài thì phải gánh hậu quả đau lòng trong một trận nhậu tới bến. Cùng mấy đồng nghiệp nam ra quán nhậu, đến lúc quá chén, say mèm, cả cô lẫn anh đồng nghiệp “không còn biết giời đất là gì” đưa nhau vào nhà nghỉ…

 

Vốn đã ngán vợ đến tận cổ, đến khi nghe Hoài thú nhận, Dũng chọn đường chia tay. Không chỉ gia đình tan nát, Hoài còn phải chủ động nghỉ việc vì đâu còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp “tình một đêm” chốn công sở. Cô cũng mất luôn cả quyền nuôi con vì thất nghiệp, lại suốt ngày ôm chén “giải sầu”. Nhìn Hoài không ai nghĩ cô mới hơn 30 tuổi.

 

Trong đời sống gia đình, chồng mà mê nhậu, hạnh phúc cũng đã bị đe doạ lung lay. Nếu người phụ nữ, người vun tổ ấm, lại còn là “con sâu rượu” nữa thì chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà.

 

Hoài Nam